【Tôi nghi là nam chính muốn ném cho nữ phụ ngu luôn quá.】

12

Giữa đường đi ngang qua một trạm xăng, Ôn Dung Ngộ dẫn theo vài người đi thám thính gần đó.

Tôi thấy bên cạnh có một cửa hàng quần áo, trời trở lạnh rồi, vừa hay đi tìm mấy bộ đồ dày.

Tôi dắt Chu Dư Hoài vào trong.

Vào tiệm mới thấy không ổn, tiệm này bán đồ đôi, mà vải vóc thì ít đến thảm thương.

Tôi vừa nhấc một bộ lên, chưa kịp nhìn rõ kiểu dáng thì nghe thấy tiếng “hít hà” bên cạnh.

Hai hàng máu mũi của Chu Dư Hoài chảy thẳng xuống.

Tiếng lòng rạo rực không thôi:

【Hì hì hì… Kha Kha mặc bộ này chắc chắn đẹp lắm!】

【Không được không được, chỉ được mặc cho một mình mình xem thôi!】

Tôi lườm anh một cái, quăng bộ đồ đó lại chỗ cũ.

Điều tôi không thấy là, nhân lúc tôi quay đi, anh đã nhanh tay lẹ mắt nhét bộ đồ đó vào ba lô của mình.

Ôn Dung Ngộ vừa hay đi vào: “Tìm được gì không?”

Tôi vội vàng đứng chắn trước kệ hàng: “Không có gì, không có gì đâu!”

Cô ta liếc nhìn đống quần áo thiếu vải sau lưng tôi, mặt đỏ bừng, quay đầu rút lui ngay lập tức.

Tôi vừa nhận vật tư xong, gật đầu: “Cảm ơn.”

Dương Quang định nói gì đó, Chu Dư Hoài đột nhiên đờ người chen vào giữa tôi và hắn, nhếch mép với Dương Quang.

“Hơ hơ hơ hơ hơ…”

Dương Quang ngẩn ra, lùi lại một bước: “Anh… anh ấy bị làm sao vậy? Cười nhìn đáng sợ quá.”

Chu Dư Hoài đưa tay ra: “Nước… của tôi đâu?”

Dương Quang miễn cưỡng lấy một chai khác trong túi ra đưa cho anh.

Bình luận bay:

【Trời đất ơi, nam chính bây giờ trông giống đồ ngốc thật sự luôn.】

【Cái tóc này khi nào mới dài ra đây? Tôi cứ thấy anh ấy giống con trai ngốc của địa chủ ấy.】

【Ôn Dung Ngộ cũng khá nể nữ phụ vì có thể chăm sóc nam chính lâu như vậy, nói họ là chân ái đó.】

Buổi tối, chúng tôi tìm một khách sạn để nghỉ chân.

Bên trong có vài con zombie, dọn dẹp xong thì trời đã tối mịt.

Dương Quang hớn hở chạy tới, đưa cho tôi một tấm chăn: “Buổi tối lạnh, cô đắp cái này đi.”

Tôi vừa định nói cảm ơn.

【Lạnh cái gì mà lạnh? Kha Kha ôm mình ngủ, không biết ấm áp đến mức nào đâu!】

【Chăn cái gì? Hắn không biết Kha Kha có bạn trai rồi à?】

【Mình có nên âm thầm hù dọa hắn một trận không nhỉ?】

Tôi vội nắm lấy tay Chu Dư Hoài, nói với Dương Quang: “Thôi không cần đâu, buổi tối anh cũng lạnh mà, anh tự đắp đi.”

Mặt Dương Quang đỏ bừng, giọng lắp bắp: “Cô… cô quan tâm tôi sao?”

Tôi: “…”

Chu Dư Hoài bắt đầu mài răng ken két.

Tôi đẩy phắt anh vào phòng: “Nghỉ ngơi sớm đi, nghỉ ngơi sớm đi!”

Cửa vừa đóng lại, anh đã uất ức tố cáo: “Hắn… hắn là đồ khốn!”

Tôi gật đầu: “Ừm, đồ khốn.”

“Hắn… vô liêm sỉ!”

Tôi tiếp tục gật đầu: “Ừm, vô liêm sỉ.”

“Hắn… không được…”

Tôi áp tay vào mặt anh, ghé sát lại hôn một cái: “Không được gì cơ?”

Anh ngẩn ra một lúc, rồi gật đầu lia lịa: “Được!”

13

Tôi bảo anh đi tắm.

Đợi anh tắm xong đi ra, anh hớn hở móc bộ đồ kia từ trong túi ra.

Tôi giật phắt lấy nhét xuống dưới gối, lườm anh: “Đồ lưu manh!”

Bình luận bay:

【Đừng nhìn nam chính giờ tay chân còn chưa linh hoạt, chứ lúc giấu quần áo thì nhanh lắm.】

【Ai cũng biết là lúc làm việc xấu thì con người luôn rất nhanh nhẹn mà.】

【Hy vọng đừng có che mờ của tôi, tôi là thành viên VIP đó nha!】

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Động tác của Chu Dư Hoài khựng lại.

Tôi mở cửa, Dương Quang đứng bên ngoài, nhìn tôi rồi lại nhìn Chu Dư Hoài sau lưng tôi, nắm chặt nắm đấm.

“Tôi thấy chúng ta cần phải có một cuộc nói chuyện.”

Hắn chỉ chỉ Chu Dư Hoài: “Anh, qua phòng tôi.”

Chu Dư Hoài ngẩn ra.

Tiếng lòng truyền tới:

【Vừa hay, mình phải bảo hắn đừng có mơ tưởng đến Kha Kha nữa.】

【Thịt dâng tận miệng thế này, không bắt nạt thì phí quá.】

Anh quay đầu nhìn tôi, cố gắng nói rõ từng chữ: “Kha Kha, em… em tắm… trước đi. Anh… về… ngay.”

Tôi gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh là không được cắn người.