QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/ban-trai-toi-la-tang-thi/chuong-1

Anh ngậm miệng lại, ngoan ngoãn để tôi bịt.

Nhưng đôi mắt thì trợn tròn, nhìn chằm chằm con zombie vừa bò dậy kia, ra vẻ “mình siêu hung dữ nhưng mình không phát ra tiếng”.

Chu Dư Hoài mà không phát ra tiếng thì đúng là “phế vật zombie”, con zombie nào cũng dám đuổi theo anh.

Tôi kéo anh vừa chạy vừa phóng điện, tiếng “píp píp” nổ vang đánh ngã một loạt, nhưng không chịu nổi số lượng quá đông, đám này vừa ngã xuống đám kia đã ùa lên.

Dị năng của Ôn Dung Ngộ cuối cùng cũng ra tay.

Cô ta ném ra một cục nhầy nhụa, con zombie nào bị ném trúng là chân trơn tuột, “bạch” một cái dính chặt xuống đất, giãy giụa mãi không bò dậy nổi.

Dị năng của người còn lại là…

Làm zombie cười nắc nẻ???!!!

Một vầng sáng lan tỏa, mấy con zombie chạy đầu tiên đột nhiên khựng lại, ôm bụng bắt đầu “ào ào” cười.

Vừa cười vừa đuổi theo.

Khung cảnh quái dị muốn chết.

Bình luận bay:

【Dẫu biết nữ chính có hai dị năng, nhưng hai cái này cũng…】

【Xin lỗi, lần đầu tiên tôi thấy zombie vừa cười vừa đuổi người đó.】

【Biến thẳng thành phim hài luôn rồi.】

Hài hay không tôi không biết, tôi chỉ biết mấy con zombie đó cười nhìn kinh dị vô cùng.

Thế là, một nhóm người phía trước vừa cười điên dại vừa kêu cứu, đàn zombie phía sau vừa cười sằng sặc vừa gào thét đuổi theo.

11

Tôi kéo Chu Dư Hoài chạy đến đứt hơi, cuối cùng hết cách, số lượng quá đông nên đành phải lên xe của Ôn Dung Ngộ.

Cô ta nhấn lút ga, chiếc xe lao vút đi thật xa.

Chạy rất lâu mới dừng lại.

Tôi nhìn lại con đường vừa đi, tối đen như mực, chẳng thấy gì cả.

Giờ này mà đi bộ thì chắc chắn không về được rồi.

Ôn Dung Ngộ có chút ngại ngùng lên tiếng: “Giờ mà quay về chắc chắn đằng sau toàn zombie thôi, hay là cô cứ đi theo tụi mình trước đi? Khi nào có chỗ nào tốt hơn thì cô đi sau.”

Tôi chưa kịp nói gì, tiếng lòng của Chu Dư Hoài lại bắt đầu lải nhải:

【Đi theo họ sao? Thế thì sao mình được quấn quýt với Kha Kha nữa? Kha Kha còn ôm mình ngủ không?】

【Mình còn không được tắm, Kha Kha không thấy được thân hình tuyệt mỹ của mình nữa rồi.】

【Đang sống yên lành, giờ lại bị ép phải đi lang thang sao?】

Tôi im lặng một lúc.

Sau đó gật đầu: “Được rồi, cứ theo trước đã.”

Ôn Dung Ngộ bảo những người khác mang đồ ăn về căn cứ trước, cô ta và hai người nữa phải đi tìm thêm ít thuốc men.

Suốt quãng đường này, tiếng lòng của Chu Dư Hoài chưa bao giờ im lặng.

Lúc thì tính chuyện tối nay vác tôi bỏ trốn, lúc thì lẩm bẩm sao tôi cứ nhìn người khác mãi.

Người anh ngứa mắt nhất là Dương Quang trong đội, chỉ vì Dương Quang cứ hay bắt chuyện với tôi.

Nhưng Dương Quang nhiệt tình với tất cả mọi người mà, lúc tìm vật tư hắn còn hát vu vơ nữa.

Ôn Dung Ngộ thì khá quan tâm chúng tôi, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn xem chúng tôi có bị tụt lại không.

Chu Dư Hoài đi phía sau, miệng thỉnh thoảng thốt ra vài chữ không rõ ràng, nhưng tiếng lòng thì đã ồn ào đến tận trời xanh:

【Tên Dương Quang đó sao lại sấn tới nữa rồi? Hắn không có việc gì khác để làm à?】

【Kha Kha cười với hắn rồi… chỉ cười một cái xíu thôi, không có gì, mình không giận.】

【Không được, vẫn giận quá đi mất.】

Mọi người trong đội dần dần đều phát hiện ra, Chu Dư Hoài không chỉ ngôn ngữ chậm chạp mà đầu óc hình như cũng không được lanh lợi thật.

Có người đưa cho anh mẩu bánh mì nhỏ, anh cầm lấy, chẳng thèm nhìn mà ném thẳng vào đầu tôi.

Lần đầu tiên Ôn Dung Ngộ thấy cảnh đó đã giật nảy mình.

Sau đó cô ta khuyên khéo anh là phải đối xử tốt với bạn gái một chút, không được cứ hở tí là ném vào đầu người ta như thế.

Bình luận bay:

【Nam chính không phải đồ ngốc đâu, chỉ là muốn để dành đồ cho nữ phụ ăn thôi.】

【Nhưng anh không nhét vào tay cô ấy được à? Lần nào cũng ném vào đầu.】