“Bước đầu tiên, lấy lùi làm tiến. Xa thơm gần thối. Ba năm đủ để xóa mờ những điều không vui, và trong tiềm thức khiến cậu ta nhớ đến những điều tốt đẹp ở con. Thói quen đúng là thứ không thể đùa. Những trải nghiệm và sự thấu hiểu giữa hai đứa không phải ai cũng thay thế được. Một bài hát, một khung cảnh, đều có thể làm cậu ta nhớ đến khuôn mặt con. Cho dù tình cảm của họ có sâu đậm đến đâu, một góc nào đó trong trái tim cậu ta nhất định vẫn dành cho con.”
Mẹ tôi nhẹ nhàng vuốt chiếc bông tai ngọc bích, giọng kéo dài chậm rãi:
“Bước thứ hai, người không có thì mình có, người có thì mình phải vượt trội. Đi ăn vặt lề đường đâu phải đặc quyền của cô gái nhỏ ngây thơ và chàng công tử nhà giàu. Câu đó nói sao nhỉ? Ăn cao lương mỹ vị mãi, đến một ngày ăn nhầm phải đồ cặn bã, lại cứ ngỡ là của quý hiếm. Món ngon ăn là phải đúng thời điểm, con người cũng vậy. Khi Kỷ Du nhận ra con không chỉ đồng hành cùng cậu ta thưởng thức cao lương mỹ vị mà còn sẵn sàng chia sẻ bát cháo trắng đạm bạc, cậu ta sẽ còn nghĩ đến bát “đồ cặn” đó nữa sao?”
Còn bước thứ ba, chính là chiêu cổ điển nhất nhưng cũng hữu hiệu nhất – dục cầm cố túng.
Phải khiến cậu ta cảm nhận được sự mất mát và nguy cơ, để đưa ra lựa chọn cuối cùng.
Khi Kỷ Du tìm được cơ hội mời tôi ra ngoài, tôi vừa kết thúc một buổi xem mắt.
Vừa vào quán cà phê, tôi đã ngả người ra sau ghế, chẳng buồn giữ hình tượng.
“Ba mẹ tôi điên rồi, bắt tôi phải kết hôn trong năm nay.”
Nụ cười trên môi Kỷ Du hơi cứng lại.
“Sao gấp vậy?”
“Họ sắp nghỉ hưu, muốn bế cháu nội sớm thôi.”
Nhớ ra điều gì đó, tôi bất ngờ kéo ghế lại gần anh.
“Hay là…”
Yết hầu của anh khẽ chuyển động, đôi tay đặt trên đầu gối siết lại.
“Anh có anh em nào vừa đẹp trai vừa đàng hoàng không? Giới thiệu cho tôi với?”
Vẻ căng thẳng trên mặt Kỷ Du chợt đông cứng, sau đó chuyển thành tối sầm lại.
“Đây là điều em muốn nói với anh?”
Giọng anh mang theo chút nghiến răng nghiến lợi.
Tôi xòe tay ra, giọng điệu bất lực.
“Không còn cách nào khác, đi xem mắt thật sự quá tốn thời gian, mà toàn chẳng hợp nhau.”
Kỷ Du dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt tôi đang chăm chú nhìn anh.
Giọng tôi kéo dài, chậm rãi.
“Vừa rồi, anh nghĩ tôi định nói gì sao?”
Kỷ Du bối rối, vội quay mặt đi, vành tai hơi đỏ lên.
“Không có gì.”
Tôi bật cười, nhắc nhở anh.
“Điện thoại trong túi áo anh từ nãy đến giờ sáng màn hình liên tục.
“Là Ôn Mãn gọi sao? Nếu vậy anh nên về đi.”
Nhắc đến Ôn Mãn, nụ cười trên môi anh lập tức nhạt đi thấy rõ.
Anh nhấc máy lên, dứt khoát tắt đi, gương mặt lạnh lùng.
“Chỉ là cuộc gọi làm phiền thôi.”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng hơn, giọng điệu mềm mỏng.
“Cuộc gọi làm phiền mà cứ gọi mãi sao?
“Tôi có nghe loáng thoáng rằng hai người đang cãi nhau. Nhưng gia đình như vậy đâu phải lỗi của cô ấy. Anh đừng chấp nhặt với cô ấy.
“Có chuyện gì không thể nói rõ ràng sao? Bản tính của Ôn Mãn vốn nhạy cảm và tự ti. Không giao tiếp tốt sẽ dễ dẫn đến hiểu lầm.”
Nói đến đây, nét mặt tôi thoáng buồn.
“Hồi cấp ba, có một bài toán khó, tôi nghiên cứu mãi mới giải được. Sau đó, tôi nghĩ nên
xem có giúp gì được Ôn Mãn và Lý Uyển không. Nhưng có lẽ thái độ của tôi hơi tự cao,
khiến Ôn Mãn bật khóc rồi chạy ra ngoài. Tôi đã luôn tự hỏi mình có nói gì sai khiến cô ấy ghét tôi như vậy không.”
Nghe xong, Kỷ Du nhíu chặt mày, nét mặt mỗi lúc một khó coi.
Giọng anh lạnh lùng:
“Em làm gì sai? Em đã cho cô ấy cơ hội sống sung sướng, học cùng trường với chúng ta,
còn dành thời gian kèm cặp cô ấy. Chính cô ấy tự ti, nghĩ ai cũng khinh thường mình. Nếu
đã vậy, sao không tự lực cánh sinh đi, nhận giúp đỡ làm gì rồi bày cái thái độ đó?”
Tôi khẽ nhướng mày. Câu nói này chứa đựng khá nhiều thông tin.
Rõ ràng anh nhớ lại chuyện cũ.
Năm đó, Ôn Mãn nhìn thấy Kỷ Du xuất hiện ở cửa lớp, liền nghĩ tôi cố tình tỏ ra vượt trội để chế giễu cô ấy trước mặt anh.
Cô ấy bị tổn thương lòng tự trọng trước mặt người mình thầm mến, nên mới chạy ra vườn khóc thầm.
Dưới ánh nắng rực rỡ, bướm lượn tung tăng, thiếu niên và thiếu nữ lặng lẽ nhìn nhau qua một khoảng cách.
Tôi đứng trên lầu hai, lặng lẽ thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp này.
Đây cũng là điểm bắt đầu cho mối dây oan nghiệt của họ.
Đúng lúc đó, Lý Uyển gửi tin nhắn đến.
【Ôn Mãn đã rời đi.】
Khóe môi tôi nhẹ nhàng cong lên.
“Muốn khiến đối phương sụp đổ, trước hết phải đẩy họ đến cực hạn.”
Chính tai nghe thấy người đàn ông mà cô ta từ bỏ cả tương lai và lòng tự trọng để chọn lựa lại đánh giá mình như thế,
Liệu cô ta sẽ kiên quyết từ bỏ, hay sẽ đau đớn mà càng bấu víu chặt hơn vào sợi dây cứu mạng này?
Tôi rất mong chờ.
Vài ngày sau, tin tốt lành được lan truyền: Ôn Mãn mang thai, nhà họ Kỷ chuẩn bị tổ chức đính hôn cho hai người.
Việc này diễn ra suôn sẻ nhờ gia đình Ôn đã thay đổi thái độ, không còn làm loạn nữa mà chuyển sang nói lời hay ý đẹp, thậm chí xin lỗi.
Nhà họ Kỷ đành nhắm mắt cho qua để mọi chuyện lắng xuống.
Có lẽ họ đã được ai đó “khai sáng” hoặc tự nhận ra sau những lùm xùm chẳng mang lại lợi ích gì.
Họ quay sang tìm cách thao túng cảm xúc Ôn Mãn, nói rằng chỉ có gia đình ruột thịt mới luôn đứng sau ủng hộ cô, để cô cảm nhận lại thứ “tình thân ấm áp”.
Ba tôi đang cho cá Koi ăn, không buồn ngẩng đầu.
“Thế là cô ta dễ dàng tha thứ cho những người từng định bán cô cho một lão già độc thân sao?”
“Không những tha thứ, mà còn giúp họ định cư ở thủ đô, diễn màn gia đình hòa thuận.”
Mẹ tôi cười nhạt, ánh mắt thoáng nét chế giễu.
“Xa thơm gần thối, chuyện này ở đâu cũng đúng. Máu mủ tình thâm, qua bao năm xa cách, thù hận hay oán trách cũng bị thời gian làm phai nhạt.
“Đặc biệt là khi bị người ngoài làm tổn thương, trong tiềm thức lại dễ nhớ đến sự tốt đẹp của gia đình.”
Bà nói thêm, “Với sự bảo vệ của chúng ta, cô ta thậm chí còn quên mất gia đình mình từng vô lương tâm đến mức nào.”
Tôi tắt cuộc gọi của Kỷ Du, khẽ mỉm cười.
Rất nhanh, đến ngày tổ chức tiệc sinh nhật của tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi chính thức xuất hiện với tư cách phó tổng sau khi gia nhập tập đoàn,
Vì thế buổi tiệc được tổ chức long trọng để mở rộng quan hệ và thúc đẩy hợp tác.
Hôm ấy, Kỷ Du và Ôn Mãn cũng đến dự.
Họ khoác tay nhau đứng cạnh, trông cũng khá xứng đôi vừa lứa.
Từ xa, tôi nâng ly chào họ, sau đó tiếp tục chào hỏi các vị khách khác.
Tiếng nhạc êm dịu hòa với ánh đèn lung linh, bầu không khí rộn ràng với tiếng chạm ly và tiếng cười nói.
Tôi diện chiếc đầm trắng đơn giản nhưng thanh lịch, ung dung trò chuyện cùng các vị lãnh đạo cấp cao.
Dù đi đến đâu, tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt như đang dán chặt vào mình.
Tôi quay lại nhìn, mỉm cười nhẹ nhàng.
Ánh mắt Kỷ Du bừng sáng, gần như vô thức tiến về phía tôi.
Ôn Mãn vẫn đang cố giữ nụ cười cứng đờ, chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi một bước bất ngờ,
Khiến cô đâm sầm vào người phục vụ đang cầm khay rượu.
Tiếng vỡ loảng xoảng cùng tiếng hét nhỏ khiến mọi người chú ý.
Ly rượu rơi xuống, vỡ tung tóe trên sàn, và chiếc váy đuôi cá màu hồng của Ôn Mãn bị thấm đầy rượu.
Trong khoảnh khắc, cô đứng sững giữa đám đông, vừa luống cuống vừa xấu hổ.
Mọi người đều nhận ra Kỷ Du, và khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Ôn Mãn, không ít người nhíu mày, lắc đầu.
Những tiếng thì thầm vang lên khắp nơi.
“Không ra dáng chút nào.”
“Nhỏ mọn quá.”
“Thật không hiểu cậu Kỷ nghĩ gì.”
Những lời xì xào lọt vào tai, khiến mặt Ôn Mãn lúc đỏ lúc trắng, cắn môi run rẩy.
Kỷ Du cũng khó chịu thấy rõ, nhưng anh thậm chí không nhìn cô lấy một lần.
Khi mọi thứ đã đủ, tôi bước lên để giải vây.
Giọng điệu nhã nhặn và ôn hòa, tôi đề nghị đưa Ôn Mãn lên lầu thay một bộ váy khác.
Mọi người lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Biểu cảm căng thẳng trên gương mặt Kỷ Du cũng dịu đi.
Giữa hàng mày và khóe mắt, thoáng hiện nét áy náy và bất lực, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lại không giấu nổi sự mãnh liệt.
“Nam Nam, làm hỏng bầu không khí buổi tiệc sinh nhật của em, anh xin lỗi.”
Anh không nhận ra, bên cạnh, Ôn Mãn đang cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe.
Tôi lắc đầu: “Chuyện nhỏ thôi mà.”
Anh còn định nói gì đó, nhưng tôi đã xoay người, đưa Ôn Mãn rời đi.
Trong phòng thay đồ, Ôn Mãn bỗng ngẩng đầu, ánh mắt dữ dội nhìn tôi.
“Nhìn tôi thế này, chắc cô mãn nguyện lắm, đúng không?”
Tôi bật cười, nhìn cô ta đầy thú vị.
“Cô đang nói gì vậy?”
Ôn Mãn cười lạnh.