Lúc thì tôi muốn ăn khoai tây chiên vàng giòn, lúc lại thèm đậu phụ thối bên kia đường.
Chẳng mấy chốc, tay Kỷ Du đã xách đầy túi đồ ăn vặt.
Còn tôi thì cầm một xiên kẹo hồ lô, vui vẻ cắn một miếng.
Kết quả bị chua đến nhăn mặt.
Kỷ Du bật cười, vẻ mặt thoải mái và vui vẻ hiếm thấy.
“Em đâu có thích ăn mấy thứ này, cẩn thận đau bụng đấy.”
Tôi lườm anh một cái.
“Ai nói em không thích?”
Nghĩ đến điều gì đó, tôi bỗng đỏ mặt, giọng cũng nhỏ dần.
“Trước đây em cố tình giả vờ như vậy trước mặt anh thôi.”
Kỷ Du sững người: “Gì cơ?”
Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài ven sông, như buông xuôi tất cả.
“Thực ra, mấy kỳ nghỉ trước đây, em nói dối anh là đi trại hè hay trại đông ở nước ngoài.
“Nhưng thực tế, em đi cùng ba mẹ đến các vùng núi hẻo lánh để làm từ thiện.
“Ba mẹ em cũng từng xuất thân từ miền núi, nên sau khi gây dựng được sự nghiệp, họ luôn muốn báo đáp quê hương.
“Họ sợ em sinh thói tiểu thư, nên ngày ngày kéo em đi trải nghiệm cuộc sống khó khăn, dạy em biết quý trọng.
“Em chơi với đám trẻ ở quê đến mức như một con khỉ nhỏ, leo cây, bắt cá, cái gì cũng thử.
“Đừng nói nữa, em còn mê ăn quà vặt trong mấy tiệm tạp hóa nhỏ, nào là mì cay, kẹo cao su có tặng hình dán…”
Khi nhắc đến quá khứ, ánh mắt tôi sáng rực.
Kỷ Du lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
“Những chuyện này thì có gì mà phải giấu anh.”
Tôi thoáng ngượng ngùng, một tia bất an lướt qua mặt.
“Anh là công tử nhà giàu, em sợ anh nghĩ em nhà quê, nhỏ mọn. Em cũng muốn giữ thể diện chứ bộ.
“Với lại, anh đau dạ dày, em bắt anh ăn uống đúng giờ thì em cũng phải làm gương chứ.”
Tiếng cười khẽ của Kỷ Du đột nhiên dừng lại.
Anh nhìn tôi thật sâu, biểu cảm phức tạp, trong ánh mắt đen láy thoáng qua cảm xúc lạ lùng.
Trước khi anh kịp nói gì, tôi thở phào một hơi, cười tươi như ánh mặt trời.
“Nhưng giờ chúng ta là bạn rồi, mấy chuyện trước kia không dám nói thì giờ lại dễ mở lời hơn.”
Ánh hoàng hôn phủ vàng rực trên mặt nước, khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Tôi đứng dậy, khẽ mỉm cười.
“Về thôi nào.”
Trên xe, Kỷ Du lái, tôi ngồi ghế phụ, suốt quãng đường không ai nói lời nào.
Sự yên tĩnh trong không gian mờ tối giúp người ta thư thái, nhưng với người đang nặng lòng thì ngược lại.
Tôi nghiêng đầu nhìn qua cửa kính, qua lớp kính phản chiếu, tôi quan sát thấy nét mặt Kỷ Du.
Anh nhíu mày, không yên, như muốn nói gì nhưng lại thôi.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi.
Quả nhiên, không lâu sau, anh cất tiếng, giọng dò dẫm:
“Hồi đó, em cứu anh…”
Âm thanh yếu dần, như không biết phải hỏi thế nào.
Tôi biết anh muốn nói đến chuyện gì.
Đó là khi còn học cấp hai, Kỷ Du từng đánh người đến mức bị phạt và bị gửi về quê trong kỳ nghỉ hè.
Gia đình anh rất nghiêm khắc, người phạm lỗi phải quỳ trong từ đường để kiểm điểm.
Lúc đó, tôi đang cùng ba mẹ làm từ thiện ở địa phương đó.
Mấy ngày liên tục trời mưa lớn, sạt lở núi làm ngập từ đường nhà họ Kỷ.
Tôi tình cờ đi dạo quanh đó, hy vọng gặp được Kỷ Du, thì chứng kiến cảnh tượng thiên tai.
Tôi lập tức gọi cứu hộ, rồi cùng người nhà họ Kỷ dùng tay không đào bới đất đá tìm kiếm anh.
Khi được cứu ra, anh yếu ớt mở mắt, đối diện với gương mặt lấm lem của tôi.
“May quá, Kỷ Du, anh không sao rồi!”
Từ khoảnh khắc đó, anh bắt đầu chấp nhận tôi một cách nghiêm túc.
Sau đó, nhà họ Kỷ dừng việc chèn ép ba tôi và tác thành cho cuộc hôn nhân giữa tôi và Kỷ Du.
Nhờ vậy, nhà họ Kiều nhanh chóng phát triển, gần như sánh ngang với nhà họ Kỷ.
Ai cũng nghĩ việc hai nhà hợp tác là điều chắc chắn.
Nhưng không ngờ, sự xuất hiện của Ôn Mãn đã thay đổi tất cả.
Khi tôi bắt gặp họ trong một khoảnh khắc thân mật đầy mờ ám, tôi giận đến mất kiểm soát, bật thốt lên:
“Ôn Mãn tiếp cận anh là có tính toán đấy!”
Kỷ Du lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Em cứu anh thì không phải cũng có ý đồ sao?”
Tôi quay sang nhìn Ôn Mãn, cô ta cúi đầu né tránh ánh mắt tôi.
Kỷ Du ôm cô vào lòng, rời đi mà không ngoảnh lại.
Những lời buộc tội như thế, chỉ khi xuất phát từ người thân cận mới có sức thuyết phục.
Không lâu sau, anh đề nghị hủy hôn, quyết tâm đến với Ôn Mãn.
Quả nhiên, chuyện này vẫn luôn là cái gai trong lòng Kỷ Du.
Giờ là lúc nhổ nó ra rồi.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng nét buồn.
“Đúng vậy, em tiếp cận anh là có mục đích.”
Anh siết chặt vô lăng, ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
“Bởi vì em thích anh.”
Chiếc xe đột ngột dừng lại bên đường với một cú phanh gấp.
Kỷ Du quay đầu nhìn tôi, đúng lúc một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.
“Em biết người anh đánh lần đó là kẻ bắt nạt, anh luôn là người chính trực, và em thích chính điều đó ở anh.
“Lần đó đi làm từ thiện cùng ba mẹ, tình cờ gặp anh, em vui lắm, cứ nghĩ ông trời cũng đang giúp mình.”
Tôi cố kiềm nén giọng nói nghẹn ngào, miễn cưỡng nở một nụ cười.
Khóe mắt Kỷ Du đỏ ửng, anh cẩn thận nắm lấy tay tôi, cúi người để trán áp lên mu bàn tay tôi.
“Xin lỗi, Nam Nam, anh không biết.”
Cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay khiến tôi khẽ tê dại.
Tôi chậm rãi rút tay về, ánh mắt dịu dàng đối diện với sự bối rối của anh.
“Gặp được một người thật lòng yêu mình không dễ, anh nên trân trọng.
“Ôn Mãn là người anh quan tâm, anh yên tâm đi, em sẽ không trách cô ấy đâu. Đừng giận cô ấy, chỉ là cô ấy quá yêu anh thôi.”
Ánh mắt Kỷ Du thoáng qua vẻ cảm động và áy náy.
“Anh không đến để xin cho cô ấy, em không cần phải chịu thiệt thòi như vậy.”
Tôi bật cười: “Không sao, hôm nay em đã rất vui rồi, coi như anh thay mặt cô ấy bù đắp cho em.”
Ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng đến lạ, như muốn nói rất nhiều điều nhưng không thốt ra.
Tôi nhìn vào kính chiếu hậu, nơi chiếc xe theo dõi đã bám sát suốt cả ngày.
Khóe môi nhếch lên, nụ cười càng lúc càng sâu.
Khi những hồi ức không còn độc nhất, khi sự chân thành đáng tự hào bị hoen ố, và khi “ánh trăng sáng” trở lại hoàn mỹ, cô ấy sẽ đối diện thế nào đây?
Rời khỏi viện dưỡng bệnh, tôi bắt đầu chính thức vào tập đoàn với tư cách phó tổng.
Ba năm qua, tôi thực ra đã đến chi nhánh nước ngoài để rèn luyện.
Không chỉ vực dậy các ngành hàng suýt phá sản, mà mọi dự án tôi tiếp quản đều mang lại lợi nhuận đáng kể.
Báo cáo tài chính ngày một đẹp hơn qua từng năm.
Các nhân viên kỳ cựu trong tập đoàn đều công nhận năng lực và bản lĩnh của tôi.
Ba tôi ngoài mặt nói tôi cần trau dồi thêm vài năm nữa,
Nhưng thực tế, ông đã sắm đủ bộ đồ câu cá chuẩn bị nghỉ hưu.
Vừa tiếp quản công việc, tôi vừa để Lý Uyển báo cáo tình hình của Kỷ Du và Ôn Mãn.
Mối quan hệ từng bền chặt của họ dường như đã xuất hiện vết rạn.
Nhiều lần hai người cãi vã rồi không vui vẻ chia tay, bạn bè cũng không còn thấy bóng dáng Ôn Mãn trong các buổi tụ tập.
Kỷ Du không về căn hộ chung của họ mà chuyển hẳn về biệt thự nhà họ Kỷ.
Mẹ Kỷ gần đây cũng đau đầu vì bị gia đình Ôn Mãn làm phiền.
Không có tôi can thiệp, gia đình họ Ôn nhanh chóng tìm tới.
Biết con gái mình “bắt” được rể quý, họ như dán chặt vào nhà họ Kỷ, không chịu rời đi.
Họ đòi sính lễ cao ngất ngưởng, còn yêu cầu mua nhà, mua xe cho em trai Ôn Mãn.
Mẹ tôi nói mẹ Kỷ không dám xuất hiện ở các buổi trà chiều của giới phu nhân nữa.
Cơn tức không biết trút vào đâu, bà chỉ cần nhìn thấy gương mặt khóc lóc của Ôn Mãn là đã phát bực.
Cha Kỷ, một người luôn giữ thể diện, cũng tức đến mức suýt cắt đứt quan hệ với Kỷ Du.
Ông chỉ thẳng mặt Ôn Mãn mà mắng, hạ thấp cô ta không còn chút giá trị nào.
Ôn Mãn sượng sùng đến trắng bệch mặt, ánh mắt trông mong Kỷ Du sẽ như mọi lần đứng ra bảo vệ cô.
Nhưng điều khiến cô hoàn toàn suy sụp là, lần này, anh im lặng, gương mặt lạnh lùng như băng.
Ba tôi xoay tràng hạt trong tay, giọng điệu bình thản:
“Nhà họ Kỷ giờ loạn như một nồi cám lợn, đúng là tạo nghiệt mà.”
Mẹ tôi thổi nguội chén trà nóng:
“Xem ra, cả đời Ôn Mãn cũng không thoát khỏi vết thương từ gia đình gốc. Tội nghiệp thật.”
Tôi bất lực: “Thôi thu lại vẻ mặt hả hê của ba mẹ đi.”
Ba người nhìn nhau, rồi cùng bật cười với vẻ đầy ẩn ý.
Tôi nhớ lại ngày trở về nước, cả nhà chúng tôi tụ họp trong thư phòng để họp bàn.
Ba tôi xoay nhẹ tách trà, chậm rãi nói: