“Dao Dao.” Cô ta gọi tôi, giọng điệu dịu dàng dè dặt, “Lâu rồi không gặp, mua cho bà hạt dẻ rang nè.”
Tôi đứng im tại chỗ.
“Có gì nói nhanh.”
Cô ta tiến lại gần hai bước, hốc mắt ửng đỏ.
“Dao Dao, tôi biết bà đang giận tôi. Nhưng mặc kệ ai nói gì, tấm lòng tôi dành cho bà là thật. Tám năm rồi, bà là người bạn tốt nhất của tôi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Vậy việc cô mua căn nhà đối diện tôi là ý gì?”
Cô ta sững người một chốc, rồi cười: “Tôi chỉ muốn ở gần bà một chút thôi mà! Hai đứa ở đối diện nhau tiện qua lại biết bao.”
“Vậy cô bảo designer lấy trộm mặt bằng nhà tôi là ý gì?”
Nụ cười cứng đờ.
“Tôi chỉ muốn tham khảo chút, xem thiết kế thế nào cho tông xuyệt tông với nhà bà——”
“Thế cô tống tiền Triệu Hằng 22 vạn là ý gì?”
Sắc mặt cô ta thay đổi hoàn toàn.
“Ai nói với bà?”
“Chính miệng Triệu Hằng.”
“Anh ta nói láo! Là anh ta tự nguyện cho tôi!”
“Tự nguyện? Cô đe dọa anh ta là sẽ phanh phui chuyện với Giang Thần, thế mà gọi là tự nguyện?”
“Tôi không đe dọa! Tôi chỉ——”
“Tô Miên.” Tôi ngắt lời cô ta, “Cô định diễn tới bao giờ nữa?”
Cô ta đứng đó, túi hạt dẻ trên tay run rẩy.
“Tôi có toàn bộ bằng chứng. Lịch sử chuyển khoản, tin nhắn WeChat, lời làm chứng của designer, lời khai của sale. Tất cả những chuyện cô làm, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay.”
Môi cô ta run lập cập.
“Lâm Dao, bà nghe tôi giải thích——”
“Khỏi.” Tôi nói, “Từ hôm nay trở đi, giữa chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào. Đừng liên lạc với tôi, đừng tìm gia đình tôi, cũng đừng làm phiền bạn bè tôi nữa.”
“Bà không thể đối xử với tôi như vậy!” Cô ta đột nhiên gào lên, “Tám năm! Tôi đã ở bên bà tám năm!”
“Đúng rồi, tám năm.” Tôi nhìn thẳng vào cô ta, “Tám năm trời cô copy cuộc sống của tôi, giám sát nhất cử nhất động của tôi, tống tiền bạn trai cũ, đi bôi nhọ tôi với tất cả mọi người. Đó là sự ‘ở bên’ của cô đấy à?”
Nước mắt cô ta trào ra.
“Tôi không có… Tôi chỉ là quá thích bà… Tôi chỉ muốn được giống như bà…”
“Giống tôi?” Tôi bật cười, “Cô không muốn giống tôi, cô muốn HƠN tôi. Cái cô cần đếch phải tình bạn, mà là cảm giác thượng đẳng ưu việt.”
Cô ta khóc rống lên, ngồi thụp xuống đất.
Người qua đường bắt đầu ngoái lại nhìn.
Tôi không cúi xuống đỡ cô ta dậy.
Nếu là ngày xưa thì tôi sẽ đỡ.
Nhưng bây giờ thì KHÔNG BAO GIỜ.
“Tô Miên, hạt dẻ của cô tôi không ăn. Nước mắt của cô tôi cũng chó mà tin.”
Tôi lách qua cô ta, đi về phía bãi đỗ xe.
Đằng sau vọng lại tiếng gào khóc của cô ta: “Lâm Dao! Bà sẽ phải hối hận!”
Tôi không quay đầu lại.
Chương 27
Tô Miên bốc hơi suốt ba ngày.
Mạng xã hội im ắng, WeChat không có tin nhắn, trong nhóm bạn chung cũng chẳng ai nhắc đến cô ta.
Tôi tưởng chuyện cứ thế là kết thúc.
Nhưng đến ngày thứ tư, tôi nhận được một tin nhắn SMS từ số lạ.
“Lâm Dao, chồng cô Giang Thần từng lên giường với Tô Miên hồi đại học đấy. Về hỏi xem anh ta có dám thừa nhận không.”
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đó đúng 10 giây.
Sau đó đưa thẳng điện thoại cho Giang Thần ngồi cạnh.
“Anh xem cái này đi.”
Giang Thần đọc xong, mặt xanh lè.
“Khốn nạn.”
“Em biết là xạo mà.” Tôi nói, “Nhưng cô ta vẫn gửi.”
“Cô ta điên rồi à?”
“Không điên đâu. Đang giãy chết đấy.” Tôi lấy lại điện thoại, “Cô ta biết mớ bằng chứng kia đang bất lợi cho mình, nên cô ta định quăng một quả bom to hơn —— Nếu em tin cái tin nhắn này, em cãi nhau với anh, thậm chí chia tay, thì đống tội lỗi trước đó của cô ta chả ai quan tâm nữa. Vì mọi sự chú ý sẽ dồn hết vào chuyện ‘Giang Thần ngoại tình’.”
Giang Thần hít một hơi sâu: “Vậy giờ tính sao?”
“Không cần tính gì hết.” Tôi nói, “Chính cái tin nhắn này là bằng chứng. Quấy rối, tung tin đồn nhảm, phỉ báng, một cái tin nhắn mà cô ta phạm một lúc 3 tội.”
“Em định báo cảnh sát à?”
“Không vội. Để xem cô ta làm khùng làm điên thêm lần nào nữa không.”
“Tại sao?”
“Vì một lần thì có thể viện cớ là bốc đồng, nhưng hai lần thì chắc chắn là có chủ đích.”
Giang Thần nhìn tôi: “Lâm Dao, em bây giờ đáng sợ thật đấy.”
“Cảm ơn đã khen.”
Chương 28
Tôi không phải đợi lâu.
Hôm sau, Tô Miên dùng một số lạ khác nhắn tin cho mẹ tôi.
Nội dung là: “Cô ơi, Giang Thần có người khác bên ngoài rồi, Lâm Dao đang bị lừa, cô khuyên bạn ấy đi ạ.”
Mẹ tôi chụp màn hình gửi ngay cho tôi.
“Con Tô Miên đúng không?”
“Vâng.”
“Có cần mẹ chửi nó giúp con không?”
“Không cần đâu mẹ. Con tự xử.”
Tôi lưu trữ hai tấm ảnh chụp màn hình, cộng thêm toàn bộ mớ bằng chứng từ trước đến nay, gom gọn vào một thư mục.
Rồi tôi đi thẳng đến đồn cảnh sát.
Đồng chí cảnh sát tiếp tôi nghe xong chuyện, biểu cảm cực kỳ vi diệu.
“Cái này… nói một cách nghiêm túc thì đúng là cấu thành tội quấy rối và phỉ báng. Nhưng nếu muốn lập án thì cần phải——”
“Tôi biết.” Tôi đẩy tệp tài liệu sang, “Đây là hồ sơ hành vi của cô ta trong 3 năm qua, bao gồm bằng chứng chuyển khoản tống tiền bạn trai cũ, bằng chứng thu thập thông tin cá nhân của tôi qua bên thứ ba, và tin nhắn quấy rối hai ngày nay.”
Cảnh sát lật lật mấy trang, sắc mặt liền thay đổi.
“Cái này… phần tống tiền này, số tiền đủ để lập án hình sự rồi đấy.”