Tôi mở điện thoại, cast cái bảng Excel “47 lần bám đuôi” lên màn hình TV trong phòng bao.

“Đây là bảng đối chiếu tiêu dùng giữa Tô Miên và tôi trong 3 năm qua. Cứ mỗi lần tôi mua cái gì, cô ta sẽ mua một món tương tự nhưng đắt hơn trong vòng một tuần.”

Mọi người xúm lại xem.

“Chắc chỉ trùng hợp thôi?” Lý Duệ lên tiếng.

“47 lần á?” Chu Lâm nhíu mày, “Thế thì trùng hợp quá đáng rồi.”

“Chưa hết.” Tôi lướt sang trang sau, “Cô ta trả thẳng mua căn nhà đối diện nhà tôi, thông qua designer để ăn cắp bản vẽ mặt bằng và ý tưởng nhà tôi, rồi dựa theo tiêu chuẩn ‘xịn hơn nhà Lâm Dao một tí’ để làm nội thất nhà cô ta.”

Tôi mở lịch sử chat với Trương Lỗi lên.

“Nguyên văn lời cô ta: ‘Hi vọng hiệu ứng tổng thể nhìn phải XỊN HƠN nhà hàng xóm đối diện một chút, nhưng phong cách thì phải na ná nhau’.”

Phòng bao lặng ngắt.

“Và đây.” Tôi đưa ảnh chuyển khoản của Triệu Hằng ra, “Cô ta dùng một cái ‘bí mật’ không hề tồn tại để tống tiền bạn trai cũ Triệu Hằng 22 vạn tệ.”

“Bí mật gì?” Chu Lâm hỏi.

“Triệu Hằng từng thích tôi hồi đại học. Chuyện này tôi và Giang Thần biết từ tám đời rồi, chả phải bí mật gì sất. Nhưng Tô Miên đe dọa Triệu Hằng là nếu không xì tiền ra, sẽ kể cho Giang Thần nghe để phá hoại tụi tôi.”

Lý Duệ bưng miệng.

“Cuối cùng,” Tôi tắt màn hình chiếu đi, “Sau khi bị tôi lật tẩy, cô ta bắt đầu đi rêu rao bịa đặt, bảo thần kinh tôi có vấn đề, đòi ly hôn với Giang Thần, rồi lăng nhăng với đàn ông bên ngoài. Mục đích là để mọi người không tin những gì tôi sắp nói ra.”

Tôi nhìn từng người đang ngồi ở đó.

“Nên hôm nay tôi bày hết bằng chứng ra đây, mọi người tự phán xét nhé.”

Chương 24

Phòng bao im lặng khoảng 10 giây.

Chu Lâm lên tiếng đầu tiên: “Thảo nào, hôm bữa ăn cơm với tôi, cô ta cứ hỏi đông hỏi tây chuyện của bà, lương lậu ra sao, Giang Thần đối xử tốt không, chừng nào sinh con. Tôi lúc đó lại tưởng cô ta quan tâm bà thật.”

Lý Duệ tiếp lời: “Cũng hỏi tôi luôn! Còn hỏi xem ở công ty bà có hay qua lại với đồng nghiệp nam không. Tôi bảo không, cô ta còn gạn hỏi đi hỏi lại mấy lần.”

Tiểu Trần – một người bạn khác nói: “Tháng trước cô ta vay tôi 2 vạn, bảo là kẹt tiền thi công nhà. Giờ tôi mới biết cô ta đập 85 vạn vào tiền nội thất —— Một đứa lương 1 vạn 2 như cô ta lấy đâu ra ngần ấy tiền tự tin mà tiêu?”

“Tiền tống tiền người ta đấy.” Tôi nói.

“Quá đáng sợ.” Tiểu Trần rùng mình, “Chúng ta quen cô ta bao nhiêu năm…”

“Tám năm.” Tôi nói, “Cô ta ở cạnh tôi suốt tám năm.”

Chu Lâm sực nhớ ra: “Khoan đã, thế bữa cô ta bảo bà qua lại với đàn ông —— là nói Triệu Hằng á?”

“Đúng. Tôi hẹn Triệu Hằng ra để điều tra cái vụ tống tiền.”

“Cô ta đổi trắng thay đen biến chuyện đó thành bà đi ngoại tình?”

“Chuẩn.”

“Đệch mợ.” Chu Lâm chửi thề, “Con đần này bị điên à?”

“Không phải điên.” Tôi nói, “Là tâm địa độc ác.”

Bữa lẩu này ăn mất 3 tiếng.

Lúc ăn xong, tất cả mọi người đều đứng về phía tôi.

Tiểu Trần nhắn tin đòi nợ ngay tại trận: “Hai vạn tệ, trong vòng 3 ngày trả tôi.”

Tô Miên rep: “Sao tự nhiên đòi vội thế?”

Tiểu Trần không thèm trả lời.

Chương 25

Tin tức lan truyền rất nhanh.

Tôi không cố ý rêu rao, nhưng rõ ràng đám Chu Lâm đã kể cho những người khác.

Chỉ trong ba ngày, từ một đứa ngày up 3-4 cái story, vòng bạn bè của Tô Miên im lìm không một bóng ma.

Avatar WeChat thay từ ảnh selfie sống ảo sang hình một bông hoa.

Cô ta không tìm tôi.

Nhưng cô ta tìm người khác.

Tối thứ tư, mẹ tôi gọi điện.

“Dao Dao, con bé Tô Miên bạn con hôm nay đến nhà mình đấy.”

Tim tôi thót lại: “Cô ta đến làm gì?”

“Bảo là đến thăm mẹ, còn mang theo trái cây. Nói chuyện một lúc, bảo dạo này con áp lực công việc, dặn mẹ quan tâm con nhiều hơn.”

“Mẹ, cô ta còn nói gì nữa không?”

“Bảo là… bảo là dạo này con với Giang Thần hình như đang cãi nhau, bảo mẹ khuyên con đừng bốc đồng.”

Tôi nhắm mắt lại.

Cô ta bắt đầu đánh bài tình thân rồi.

“Mẹ, mẹ nghe con nói. Tô Miên con người này có vấn đề, sau này con giải thích kỹ với mẹ sau. Nhưng bây giờ mẹ nhớ kỹ một điều —— Bất cứ lời nào cô ta nói về con, mẹ tuyệt đối ĐỪNG CÓ TIN.”

“Nghiêm trọng thế hả con?”

“Rất nghiêm trọng.”

“Được rồi, mẹ nghe con.”

Cúp máy, tôi nhắn cho Tô Miên một tin.

“Tô Miên, cô đến nhà mẹ tôi à?”

Cô ta rep ngay: “Ừa, lâu rồi không thăm cô, tiện đường ghé qua xíu.”

“Từ nay đừng có đến nữa.”

Cô ta mất một lúc mới rep: “Sao vậy? Quan hệ của tôi với cô vẫn luôn rất tốt mà.”

“Tôi nói rồi, đừng có đến nữa.”

“Lâm Dao, rốt cuộc bà bị sao vậy? Dạo này sao cứ nhặng xị lên thế?”

Tôi không rep.

Cô ta nã liên tục 3 tin:

“Có phải ai nói linh tinh gì với bà không?”

“Bà đừng nghe người ta nói xằng bậy, tôi thật lòng tốt với bà mà.”

“Dao Dao?”

Tôi úp điện thoại xuống mặt bàn.

Tô Miên à, cái “thật lòng tốt với bà” của cô, tôi đã nhìn thấu tận ruột gan rồi.

Chương 26

Thêm một tuần nữa trôi qua, Tô Miên cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.

Cô ta vác mặt đến thẳng sảnh công ty tôi.

Lúc tan làm bước ra, tôi thấy cô ta đứng ở cửa, mặc chiếc áo khoác măng tô mà tôi đã nhìn thấy N lần, tay xách một túi hạt dẻ rang đường.