“Tôi biết. Nhưng hôm nay tôi đến đây không phải để tống cô ta vào tù.”

“Vậy ý chị là?”

“Tôi muốn các anh gọi cho cô ta một cuộc điện thoại, thông báo là tôi đã báo án rồi. Cho cô ta biết, nếu cô ta còn DÁM có bất kỳ hành động quấy rối nào nữa, tôi sẽ chính thức khởi kiện.”

Cảnh sát gật đầu: “Được. Chúng tôi sẽ ghi nhận đây là một cuộc gọi cảnh cáo.”

“Cảm ơn anh.”

Lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã nhá nhem tối.

Tôi đứng trước cổng, chợt thấy gánh nặng trên vai như được trút bỏ.

Tám năm.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Chương 29

Ba tháng sau.

Tôi và Giang Thần dọn vào căn 1603.

Ngôi nhà được decor với budget 20 vạn, đơn giản, sạch sẽ, ở rất thoải mái.

Căn 1602 đối diện, Tô Miên chưa từng dọn vào ở lấy một ngày.

Nghe nói cô ta đã rao bán nhà, nhưng nội thất đắp 85 vạn vào giờ bán mất giá thê thảm, lỗ sấp mặt hơn 30 vạn.

Triệu Hằng nghe lời tôi, thuê luật sư chính thức khởi kiện đòi Tô Miên trả lại 22 vạn. Tô Miên không có tiền, đang phải è cổ ra trả góp.

Con Mer E của cô ta cũng phải bán tống bán tháo để trả nốt tiền thi công.

Trên mạng xã hội, cô ta bay màu hoàn toàn.

Trong group bạn bè, không còn ai nhắc đến cái tên Tô Miên nữa.

Ngày dọn nhà, Chu Lâm đến phụ một tay, đứng giữa phòng khách ngó nghiêng.

“Được đấy, đơn giản mà đẹp.”

“Đủ sống là được rồi.”

“Căn đối diện thì sao? Có ai đến xem nhà không?”

“Có, tuần trước có cặp vợ chồng trẻ đến xem.”

“Thế thì tốt, đổi hàng xóm bình thường cho đỡ mệt đầu.”

Tôi mỉm cười, bê thùng đồ cuối cùng vào phòng sách.

Giang Thần từ trong bếp ló đầu ra: “Tối nay ăn gì đây vợ? Để anh nấu.”

“Tùy anh, anh quyết đi.”

Chu Lâm đứng cạnh trêu: “Úi chùi ui, hạnh phúc ghê chưa.”

Tôi tựa lưng vào khung cửa, nhìn bóng lưng đeo tạp dề của Giang Thần.

Ánh hoàng hôn cuối ngày hắt qua cửa sổ, nhuộm cả phòng khách thành một màu vàng ấm áp.

Đây chính là cuộc sống mà tôi mong muốn.

Không cần phải so kè với ai, không cần phải bị ai bám đuôi đối chiếu.

Chỉ là những ngày tháng bình dị, nhẹ nhàng, là cuộc sống CỦA CHÍNH TÔI.

Chương 30

Nửa năm sau, tôi ngồi đợi bạn ở quán cà phê dưới tầng công ty.

Cửa bị đẩy ra, một cô gái bước vào, gầy đi rất nhiều, mặt mộc không trang điểm, mặc áo nỉ quần jeans bình thường.

Tô Miên.

Là cô ta tự hẹn tôi ra.

Tôi đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định tới.

Cô ta ngồi xuống đối diện tôi, gọi một ly Americano, không thêm đường.

Im lặng mất chừng nửa phút.

“Tôi đến để nói lời xin lỗi.”

Tôi không đáp.

“Tôi biết xin lỗi chả giải quyết được gì. Nhưng tôi muốn cho bà biết, tôi đã đi khám bác sĩ tâm lý.”

“Ừ.”

“Bác sĩ bảo tôi bị… hội chứng ghen tị bệnh lý. Bắt đầu từ hồi đại học rồi.” Cô ta cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, “Tôi không kiểm soát được. Những thứ bà có, tôi đều muốn. Không phải tôi ghét bà, mà là… tôi không biết giải thích thế nào nữa.”

“Cô không cần giải thích.” Tôi nói.

Cô ta ngẩng lên nhìn tôi, mắt đỏ hoe.

“Tôi vẫn đang điều trị. Chắc sẽ còn lâu lắm. Tôi không mong bà tha thứ, tôi chỉ muốn gặp bà để nói một tiếng thôi.”

Tôi nhìn cô ta.

Khuôn mặt này tôi đã nhìn suốt 8 năm.

Từng là người mà tôi tin tưởng nhất.

“Tô Miên, tôi không hận cô.” Tôi đáp, “Nhưng chúng ta không bao giờ quay lại như xưa được nữa.”

Cô ta gật đầu, nước mắt trào ra, nhưng không phát ra tiếng khóc.

“Tôi biết.”

Cô ta uống cạn ly Americano, đứng dậy.

“Tạm biệt, Lâm Dao.”

“Tạm biệt.”

Cô ta bước ra khỏi quán, không một lần ngoái đầu.

Tôi vẫn ngồi đó, uống nốt ly Latte của mình.

Bên ngoài cửa sổ, dòng người qua lại tấp nập, nắng rất đẹp.

Tôi cầm điện thoại, nhắn cho Giang Thần: “Tối nay em muốn ăn lẩu.”

Anh rep ngay: “Ok, để anh đặt bàn.”

Tôi cất điện thoại, đứng dậy rời đi.

Chiếc chuông gió treo ở cửa kêu leng keng.

Tháng ngày còn dài, cứ thế bước tiếp thôi.

Phiên bản thay thế / Cú twist ngoại tình

Giọng cậu sale bất động sản hạ xuống rất thấp, mang theo sự gấp gáp như sợ bị người thứ ba nghe thấy.

“Chị ơi, chị chốt ngay đi, không thì căn này cũng bay mất đấy.”

Tay cầm bút của tôi hơi khựng lại, khóe mắt liếc về phía Tô Miên đang đứng chỉ trỏ sa bàn ở đằng xa. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy lụa màu champagne, đeo chiếc túi giới hạn mà tôi thèm thuồng bấy lâu nhưng chưa nỡ mua, cả người toát lên vẻ quý phái ngút ngàn.

“Ý em là sao?” Tôi hạ giọng hỏi lại.

Cậu sale lướt nhanh trên máy tính bảng, đưa cho tôi xem bản sao của một hợp đồng mua nhà vừa mới lập xong.

“Vừa nãy, lúc chị đi vệ sinh, cô bạn thân này của chị đã trả thẳng tiền, chốt luôn căn 1602 rồi.” Ánh mắt cậu sale lấp lóe, “Chị ấy còn dặn đi dặn lại bọn em là tuyệt đối không được nói cho chị biết, còn bảo… bảo chị ấy mua căn này là để cho chị một sự bất ngờ.”

1602, nằm ngay đối diện căn 1601 mà tôi định chọn.

Thiết kế hai thang máy hai căn hộ một tầng, nghĩa là nếu tôi ký 1601, sau này mở cửa ra, người ở đối diện sẽ là Tô Miên.

“Trả thẳng?” Tim tôi đập thịch một cái.