Nhưng dường như cậu ta đã để lại một lưỡi dao sắc lẹm hơn, chĩa thẳng vào tất cả chúng tôi.
Lưỡi dao ấy lại nằm trong tay một người ít ai ngờ tới nhất, cũng đáng sợ nhất.
Một người mẹ đang đau đớn tột cùng vì mất con.
15
Không khí trong phòng bệnh dường như đông cứng lại.
Sự im lặng của Chu Ngật An, trong mắt dì Vương, chính là ngầm thừa nhận.
“Ngật An…”
Giọng nói của dì Vương đong đầy sự tuyệt vọng.
“Mày nói cho tao biết.”
“Có phải là mày.”
“Có phải mày đã hại con trai tao không!”
“Dì ơi!”
Tôi lập tức bước lên phía trước, chen vào giữa bà và Chu Ngật An.
“Dì bình tĩnh một chút!”
“Ngật An anh ấy cũng bị thương, sợ hãi lắm rồi!”
“Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc!”
Tôi một mặt dỗ dành bà, một mặt nháy mắt với Chu Ngật An.
Bảo anh ta mau chóng nghĩ cách.
Chu Ngật An cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình.
“Dì ơi! Không phải cháu!”
Anh ta cố gắng gượng dậy.
“Là Quý Dương cậu ấy… không biết nghe ai nói nhăng nói cuội!”
“Cậu ấy tưởng cháu muốn hại cậu ấy! Tưởng cháu định nuốt trọn tiền của công ty!”
“Cậu ấy mang chuyện của Lâm Phi Phi ra đe dọa cháu! Đòi cháu đưa tiền!”
“Cháu đã đưa hết tiền mặt trong nhà cho cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy vẫn không thỏa mãn!”
“Cậu ấy nhất quyết muốn kéo cháu chết chung!”
Chu Ngật An liều mạng rồi.
Anh ta bắt đầu đổ hết mọi nước bẩn lên đầu người đã chết.
Anh ta nặn nhào Quý Dương thành một kẻ tham lam vô độ, vì yêu mà sinh hận, một tên điên loạn.
Anh ta diễn đạt vô cùng nhập tâm, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Cứ như thể anh ta mới là nạn nhân đáng thương nhất.
Dì Vương sững người.
Bà nhìn bộ dạng điên dại của Chu Ngật An, sự sắc bén trong mắt dần nhường chỗ cho vẻ hoang mang và đau đớn.
Bà không muốn tin.
Nhưng lại không thể tìm ra lý do để phản bác.
Nhân cơ hội đó, tôi dìu bà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Dì ơi, dì đừng suy nghĩ lung tung nữa.”
“Dì phải giữ gìn sức khỏe trước đã.”
“Quý Dương cậu ấy… chắc chắn cũng không muốn thấy dì như vậy đâu.”
Tôi rót cho bà một ly nước, nhẹ nhàng an ủi.
Nhưng trong lòng tôi lại lạnh toát.
Mặc dù những lời này của Chu Ngật An tạm thời trấn an được dì Vương.
Nhưng lại chôn giấu một quả bom nổ chậm nguy hiểm hơn.
Lâm Phi Phi.
Cái tên này, một lần nữa được mang lên bàn cân.
Tôi tiễn dì Vương thất thần ra về.
Quay lại phòng bệnh, đóng cửa.
Tôi nhìn Chu Ngật An nằm trên giường, đang thở hổn hển.
Không nói một lời.
“Tiểu Mạn…”
Anh ta rụt rè nhìn tôi.
“Vừa nãy anh nói… như vậy có được không?”
“Khá lắm.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống, giọng nói không lộ vui buồn.
“Rũ sạch mọi trách nhiệm.”
“Lại còn tiện thể tạo ra một lý do hoàn hảo cho sự rạn nứt giữa anh và Quý Dương.”
“Chu Ngật An, anh đúng là nên đi làm diễn viên.”
Nghe ra sự mỉa mai trong giọng điệu của tôi, anh ta không dám ho he thêm nửa lời.
“Nhưng mà,” tôi chuyển đề tài, “anh có từng nghĩ.”
“Dì Vương có tin không?”
“Một người mẹ, có tin con trai mình lại là một kẻ tồi tệ như vậy không?”
“Bây giờ bà ấy chỉ đang choáng váng vì bị đả kích thôi.”
“Đợi đến khi bà ấy bình tĩnh lại, bà ấy sẽ đi điều tra.”
“Bà ấy sẽ điên cuồng điều tra tất cả mọi người và sự việc liên quan đến anh.”
“Bao gồm cả Lâm Phi Phi.”
Sắc mặt Chu Ngật An lại trắng bệch.
“Vậy… phải làm sao bây giờ?”
“Làm sao ư?”
Tôi nhìn anh ta, cười nhạt.
“Từ bây giờ, anh phải đóng vai một kẻ đáng thương, bị bạn thân phản bội, đau lòng tột độ.”
“Anh phải đối xử với dì Vương còn tốt hơn cả mẹ ruột.”
“Anh phải khiến bà ấy cảm thấy mắc nợ anh.”
“Làm cho bà ấy tin rằng, chính vì bà ấy không dạy dỗ tốt con trai, nên mới liên lụy đến anh.”
“Anh phải dùng sự áy náy của mình để trói buộc lương tri của bà ấy.”
Anh ta ngơ ngác nhìn tôi, như thể chưa từng quen biết tôi.
“Còn phần tôi…”