“Tôi nghe thấy rồi.”
Giọng nói của tôi phẳng lặng như mặt nước giếng khơi.
“Khóc lóc cái gì.”
“Bây giờ, anh là nạn nhân.”
“Ghi nhớ cho kỹ, anh không biết gì hết.”
“Là Quý Dương, trộm xe, ăn cắp tiền, định bỏ trốn ra nước ngoài.”
“Anh phát hiện ra, đuổi theo, nhằm ngăn cản nó.”
“Hai người đã xảy ra ẩu đả trên xe.”
“Nó mất kiểm soát, lao xe xuống vực.”
“Còn anh, ở giây phút cuối cùng, đã nhảy khỏi xe để thoát thân.”
“Nghe rõ chưa?”
Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng nức nở kìm nén, như tiếng gầm gừ của một con thú bị dồn vào đường cùng.
“Bây giờ,” Tôi ra lệnh, “Gọi xe cứu thương cho mình đi.”
“Nói với họ, anh bị tai nạn giao thông.”
“Mọi việc còn lại, để tôi lo.”
Tôi dập máy.
Thay quần áo, trang điểm nhợt nhạt, tiều tụy đi đôi chút.
Lái xe lao thẳng đến bệnh viện.
Khi tôi đến nơi, Chu Ngật An vừa được đưa vào phòng cấp cứu.
Vết thương không quá nghiêm trọng, chủ yếu là xây xát do nhảy khỏi xe.
Nhưng bộ dạng anh ta lúc này như thể mất nửa cái mạng.
Mắt đờ đẫn, mặt xám xịt như tro tàn.
Tôi nhào đến bên giường bệnh của anh ta, nước mắt tuôn rơi như mưa.
“Chồng ơi! Anh sao thế này! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra!”
Tôi diễn xuất một cách đầy bi thương.
Anh ta nhìn tôi, trong mắt ánh lên nỗi sợ hãi tột cùng.
Anh ta mấp máy môi, lặp lại y nguyên lời tôi đã dặn dò, thuật lại “sự thật” một cách đứt quãng.
Các y bác sĩ xung quanh đều ném cho anh ta những ánh nhìn đầy thương cảm.
Một giờ sau.
Một nhân vật mà tôi đã dự liệu trước xông vào.
Dì Vương.
Bà trông già đi hàng chục tuổi chỉ trong chớp mắt, đầu tóc rối bời, mặt đầy vệt nước mắt.
Bà chẳng buồn liếc tôi lấy một cái, nhào thẳng đến bên giường Chu Ngật An.
“Ngật An!”
Bà túm lấy tay Chu Ngật An, móng tay cắm phập vào thịt anh ta.
“Tiểu Dương đâu!”
“Tiểu Dương của dì đâu!”
“Nó sao rồi!”
Toàn thân Chu Ngật An run rẩy, không dám nhìn vào mắt bà.
“Dì ơi…”
Giọng anh ta yếu ớt như muỗi kêu.
“Cháu xin lỗi…”
“Quý Dương nó… nó lái xe… lao xuống núi rồi…”
Thân hình dì Vương chao đảo dữ dội.
Như thể sức lực trên toàn cơ thể bị rút cạn.
“Mày nói dối!”
Bà bất chợt gào thét lên thảm thiết.
“Con trai tao nó… nó vốn không biết lái xe!”
Lời nói ấy chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Nổ tung giữa căn phòng bệnh tĩnh lặng.
Mặt Chu Ngật An tái mét ngay tức khắc.
Tôi cũng sững sờ.
Đây là một chi tiết mà tôi chưa lường tới.
“Dì ơi, dì bình tĩnh đã.”
Tôi vội vã tiến lên đỡ lấy bà.
“Chắc… chắc là do Quý Dương vội quá…”
“Không thể nào!”
Dì Vương hất tay tôi ra, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Chu Ngật An.
Ánh nhìn ấy không còn là của một trưởng bối hiền từ.
Mà là một con sói mẹ sắp mất đi bầy con.
Đong đầy sự ngờ vực và dò xét.
“Ngật An, mày nói cho dì biết.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Tại sao con trai dì lại trốn khỏi bệnh viện giữa đêm hôm khuya khoắt?”
“Tại sao nó lại đi lái một chiếc xe mà nó vốn chẳng biết lái?”
“Còn nữa…”
Giọng dì Vương run rẩy, bà móc từ trong túi ra một vật.
Một chiếc thẻ ngân hàng.
“Trước khi đi, nó đã để lại chiếc thẻ này dưới gối của dì.”
“Đằng sau dán tờ giấy ghi mật khẩu.”
“Nó bảo… nếu nó không về…”
“Bảo dì rút tiền trong này ra, trả lại cho cháu.”
“Trả cả tiền sửa chiếc xe đó.”
“Ngật An, một kẻ chuẩn bị cuỗm tiền chạy trốn, liệu có hành động như vậy không?”
Từng lời của dì Vương như những nhát dao.
Đâm liên tiếp vào tim Chu Ngật An.
Cũng găm vào tim tôi.
Tôi đã đánh giá thấp Quý Dương.
Tôi cũng đánh giá thấp linh cảm của một người mẹ.
Chu Ngật An câm nín hoàn toàn.
Anh ta chỉ biết ném ánh mắt cầu cứu, vô vọng nhìn tôi.
Tôi nhìn đôi mắt đỏ ngầu, vằn tia máu của dì Vương.
Tôi biết.
Rắc rối, mới chỉ thực sự bắt đầu.
Quý Dương đã chết.