Tôi nói, “Tôi sẽ giúp anh.”

“Tôi sẽ giúp anh cùng ‘chăm sóc’ dì Vương.”

“Chúng ta sẽ đóng vai một cặp vợ chồng lương thiện đến ngốc nghếch, vô cùng mẫu mực.”

Ba ngày sau, Chu Ngật An xuất viện.

Chúng tôi cùng nhau đến nhà dì Vương.

Tang lễ của Quý Dương được tổ chức rất giản dị.

Dì Vương như người mất hồn.

Bà ngồi bất động trên ghế sofa, ôm chặt bức di ảnh của Quý Dương.

Tôi và Chu Ngật An âm thầm dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho bà.

Chu Ngật An diễn xuất rất đạt.

Anh ta quỳ trước mặt dì Vương, vừa khóc vừa nói lời xin lỗi.

Nói rằng mình chưa chăm sóc tốt cho Quý Dương.

Dì Vương chỉ đờ đẫn lắc đầu.

Lúc gần đi, Chu Ngật An xuống tầng lấy xe.

Tôi nán lại, nói thêm vài lời với dì Vương.

“Dì bớt đau buồn nhé.”

Bà không nhìn tôi, ánh mắt vẫn dán chặt vào bức di ảnh.

Lâu sau, bà bất ngờ lên tiếng.

“Tiểu Mạn.”

“Dạ?”

“Quý Dương… nó có phải… thực sự rất yêu Ngật An không?”

Tim tôi chùng xuống.

“Vâng.” Tôi khẽ đáp.

Bà nở một nụ cười cay đắng.

“Dì nhìn ra từ lâu rồi.”

“Chỉ là dì không ngờ, nó lại ngốc nghếch đến vậy.”

Bà đứng dậy, bước vào phòng ngủ của Quý Dương.

Khi trở ra, trên tay bà cầm theo một vật.

Một chiếc hộp sắt cũ kỹ, có ổ khóa.

“Đây là thứ hôm qua dì tìm thấy dưới gầm giường khi dọn dẹp di vật của nó.”

Bà đưa chiếc hộp cho tôi.

“Dì không mở được.”

“Nhưng dưới đáy hộp có dán một tờ giấy.”

“Trên đó viết ba chữ.”

Dì Vương nhìn thẳng vào mắt tôi, rành rọt thốt lên.

“‘Gửi Hứa Mạn’.”

16

Tôi nhìn chiếc hộp sắt trong tay.

Nó đã rất cũ kỹ, viền hộp có phần hoen rỉ.

Bên ngoài có một chiếc khóa đồng nhỏ nhắn, tinh xảo.

Nó giống như chiếc hộp Pandora ma quái.

Tôi biết rõ, một khi mở ra, mọi công sức sắp đặt của tôi có thể sụp đổ trong chớp mắt.

Nhưng tôi không có quyền lựa chọn.

Ánh mắt của dì Vương như những tia X quang, ghim chặt lấy tôi.

Bà ấy đã đặt niềm hy vọng duy nhất trên thế giới này vào tôi.

Mong tôi có thể từ di vật của con trai bà ấy, tìm ra một sự thật mà bà ấy có thể chấp nhận được.

“Dì ơi.”

Tôi ôm chiếc hộp vào lòng, nặn ra một nụ cười còn méo mó hơn cả khóc với bà ấy.

“Dì cứ yên tâm, cháu mang về sẽ tìm cách mở nó ra.”

“Có tin tức gì, cháu sẽ báo cho dì ngay.”

Bà ấy gật đầu, ánh mắt trống rỗng.

Tôi đỡ bà ấy về lại ghế sofa, dặn dò thêm vài câu rồi mới quay lưng rời đi.

Bước ra khỏi khu chung cư u ám ngột ngạt ấy.

Ánh nắng chiếu lên người, nhưng tôi chẳng mảy may cảm thấy ấm áp.

Sau lưng, mồ hôi lạnh đã vã ra ướt đẫm.

Tôi không lập tức về nhà.

Mà lái xe đến bờ sông.

Tìm một góc vắng vẻ để dừng lại.

Ngồi trong xe, tôi chằm chằm nhìn vào chiếc hộp sắt trên ghế phụ.

Quý Dương.

Rốt cuộc cậu đã để lại cho tôi thứ gì?

Tôi rút điện thoại, gọi cho gã thám tử tư.

“Tìm cho tôi một thợ phá khóa, loại nhanh nhất ấy.”

Nửa tiếng sau, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai kéo cửa xe tôi bước vào.

Động tác của gã rất lưu loát, không hỏi một câu nào.

Chưa đầy ba phút.

“Cạch” một tiếng.

Khóa đã được mở.

Tôi trả tiền, gã xuống xe, biến mất giữa biển người.

Trong xe, chỉ còn lại một mình tôi.

Và chiếc hộp Pandora đáng sợ này, giờ đã được mở ra.

Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ nhấc nắp hộp lên.

Bên trong không có ảnh chụp, bằng chứng hay máy ghi âm như tôi tưởng tượng.

Chỉ có duy nhất một thứ.

Một cuốn sổ tay bìa đen dày cộp.

Là nhật ký.

Tôi lật trang đầu tiên.

Những nét chữ thanh tú nhưng sắc sảo đập vào mắt tôi.

“Ngày X tháng X năm 20XX. Tôi đã giết người. Không, là Ngật An đã giết người. Nhưng tôi không thể để cuộc đời anh ấy có tì vết. Tôi yêu anh ấy. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì anh ấy.”

Tim tôi như lỡ đi một nhịp.

Tôi lật từng trang một.

Cuốn nhật ký này ghi lại tình yêu bệnh hoạn, mù quáng của Quý Dương dành cho Chu Ngật An từ thời đại học.