“Còn Tiểu Tuệ…”
“Ánh mắt cô ấy nhìn bố không còn yêu thương, chỉ có thất vọng và khinh bỉ.”
“Cô ấy nói đã nhìn lầm người.”
“Nói bố hèn nhát và ích kỷ.”
“Cô ấy chia tay.”
“Nói sẽ không bao giờ tha thứ.”
“Sau đó gia đình giới thiệu mẹ con.”
“Bố muốn thoát khỏi quá khứ nên nhanh chóng kết hôn.”
“Bố nghĩ chỉ cần quên đi là có thể bắt đầu lại.”
“Không ngờ Tiểu Tuệ…”
“Cô ấy dùng cách cực đoan như vậy để trả thù.”
“Cô ấy bế đi một đứa con gái của bố.”
“Bây giờ lại quay về.”
“Bắt bố dùng hạnh phúc của đứa con gái còn lại để trả món nợ năm đó… một mạng người.”
Câu chuyện kết thúc.
Phòng làm việc tĩnh lặng như chết.
Tôi nhìn người đàn ông đang khóc trước mặt.
Bố tôi.
Tôi không biết nên thương hay nên hận.
Chỉ cảm thấy lạnh.
Lạnh từ trong tim.
Hai mươi năm bình yên của tôi.
Hóa ra xây trên nỗi đau và sự hủy hoại của gia đình khác.
Xây trên lời nói dối hèn nhát của bố.
Và giờ báo ứng đến rồi.
15
Tôi không biết mình rời khỏi phòng làm việc thế nào.
Cũng không biết đêm đó trôi qua ra sao.
Khi trời sáng.
Tóc bố mẹ dường như bạc thêm.
Ba người ngồi trong phòng khách, không nói gì.
Bí mật ba mươi năm như quả bom.
Nổ tung ngôi nhà này.
Chúng tôi là những kẻ sống sót giữa đống đổ nát.
Mình đầy vết thương.
Phía trước mù mịt.
Mười giờ sáng.
Hà Vũ gọi.
Giọng anh nghiêm nghị khác thường.
“Chu Hạ, đến Cục ngay.”
“Chuyện năm đó của bố cô, chúng tôi tra được vài thứ.”
Tôi nhìn bố.
Ông không hề ngạc nhiên.
Như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này.
“Bố, đi cùng con.”
“Đi tự thú.”
“Nói rõ mọi chuyện.”
“Đó là món nợ bố nợ người chết.”
“Nợ Lâm Tuệ.”
“Và nợ con cùng người em chưa từng gặp.”
Bố nhìn tôi đau đớn.
Cuối cùng chậm rãi gật đầu.
“Được.”
Chúng tôi cùng đến Cục.
Mẹ nhất quyết đi theo.
Nói dù xảy ra chuyện gì cũng ở bên chúng tôi.
Trong văn phòng Hà Vũ.
Không khí nặng nề.
“Chu Chí Cường.”
“Vụ án mạng chợ đêm Thành Nam ba mươi năm trước.”
“Chúng tôi lật lại hồ sơ.”
“Tìm được điều tra viên năm xưa, nay đã nghỉ hưu.”
“Theo lời ông ấy, vụ đó vốn có nhiều điểm nghi vấn.”
“Nhưng vì lời khai ‘thấy việc nghĩa’ của ông và Lý Kiến Quốc, cùng lời chứng của Lâm Tuệ.”
“Thêm kỹ thuật thời đó hạn chế.”
“Quan trọng nhất…”
Ánh mắt Hà Vũ sắc lạnh.
“Có áp lực từ cấp trên.”
“Nên cuối cùng kết án vội vàng là cướp.”
Bố tôi cúi đầu, tay siết chặt.
Hà Vũ tiếp:
“Chúng tôi cũng tra tài khoản Vương Đại Hải. Trước hôm xảy ra chuyện một ngày có khoản 500 nghìn ẩn danh. Hắn khai đã nhận tiền bịt miệng để khai gian.”
Tôi rùng mình.
Huấn luyện viên thật sự bị mua chuộc.
“Tôi… nhận tội.”
Bố ngẩng lên.
“Chuyện năm đó là tôi sai.”
“Tôi chấp nhận mọi trách nhiệm pháp luật.”
Ông kể lại tất cả, cả việc Lâm Tuệ quay về trả thù.
Hà Vũ nghe không biểu lộ nhiều.
Dường như đã đoán trước.
Khi bố nói xong.
Anh im lặng một lúc rồi nhìn tôi.
“Chu Hạ.”
“Về em gái cô.”
“Chúng tôi cũng có manh mối.”
Tim tôi thắt lại.
“Sau khi nghỉ việc, Lâm Tuệ biến mất.”
“Thông tin thân phận bị hủy.”
“Chúng tôi vất vả lắm mới tìm được người liên hệ khẩn cấp trong hồ sơ cũ.”
“Một bà cô họ xa ở quê.”
“Người của chúng tôi đã đến đó.”
“Bà ta nói hơn hai mươi năm trước Lâm Tuệ có về.”
“Bế theo một bé gái sơ sinh.”
“Ở vài ngày rồi đi.”
“Trước khi đi nói đó là con cô ấy.”
“Cô ấy đặt tên cho đứa bé.”
Hà Vũ nhìn tôi.
“Tên là Lâm Niệm.”
Lâm Niệm.
Nỗi nhớ của Lâm Tuệ.
Cô ta nhớ bố tôi sao?
Em gái tôi.
Cuối cùng cũng có tên.
“Các anh tìm được cô ấy chưa?”
Hà Vũ lắc đầu.
“Sau khi rời quê, họ biến mất như hai giọt nước hòa vào biển.”
Tim tôi chìm xuống.
Manh mối lại đứt.
Đúng lúc đó.
Điện thoại tôi đổ chuông.
Số lạ quen thuộc.
Mọi ánh mắt đổ dồn.
Tôi nhìn Hà Vũ.
Anh gật đầu.
Tôi hít sâu, bật loa ngoài.
Bên kia yên lặng.
Tôi nghe rõ tiếng thở căng thẳng của tất cả.
“Alo?”
Vài giây sau.
Một giọng nói vang lên.
Giống hệt tôi.
Trong trẻo.
Nhưng lạnh đến tận xương.
“Chị.”
Cô ta cười.
Tiếng cười như chuông bạc tẩm độc.
“Chị yêu quý của em.”
“Câu chuyện bố kể hay không?”
“Chỉ tiếc…”
“Ông ấy mới nói một nửa thôi.”
16
Tim tôi như bị con quỷ vô hình ở đầu dây bên kia siết chặt.
Trong văn phòng im lặng đến mức nghẹt thở.
Tất cả mọi người đều nín thở.
Hà Vũ ra hiệu cho tôi, kỹ thuật viên đang toàn lực truy vết cuộc gọi.
Bố tôi ngã vật trên ghế, mặt xám ngoét, run rẩy như cầy sấy.
“Một nửa?”
Tôi phải dồn hết sức mới thốt ra được hai chữ ấy.
“Ý cô là gì?”
Ở đầu dây bên kia, “tôi” bật cười khẽ.
Tiếng cười như mũi băng nhọn, đâm thẳng vào tai tôi.
“Bố yêu quý của em.”
“Ông ta có nói với chị rằng người chết năm đó chỉ là một người qua đường vô tội không?”
“Có nói rằng ông ta bị cha con Lý Kiến Quốc ép buộc mới phải khai gian không?”
“Có tự tô vẽ mình thành một kẻ hèn nhát nhưng đáng thương không?”
Mỗi câu nói của cô ta như lưỡi dao phẫu thuật, chính xác rạch toạc lớp sám hối mong manh bố tôi vừa dựng lên.
Đầu bố tôi cúi càng thấp hơn.
“Chẳng phải vậy sao?” tôi hỏi ngược lại, giọng run mà chính tôi cũng không nhận ra.
“Dĩ nhiên là không.”