Một chiếc huy chương.
Không phải vàng, cũng không phải bạc.
Giống như bằng đồng.
Khắc mấy chữ.
“Cá nhân tiên tiến dũng cảm cứu người.”
Ký tên: Đồn công an Thành Nam.
Thời gian: ba mươi năm trước.
Dũng cảm cứu người?
Bố tôi?
Tôi chưa từng nghe ông nhắc tới.
Tại sao chiếc huy chương này lại nằm chung với đồ của Lâm Tuệ?
Giữa nó và họ có liên hệ gì?
Hết bí ẩn này đến bí ẩn khác.
Đầu tôi như sắp nổ tung.
Tôi lấy điện thoại, chụp lại huy chương, tập thơ và dòng chữ sau bức ảnh.
Tôi biết, chúng có thể là bằng chứng quan trọng.
Tôi đặt mọi thứ về nguyên vị trí.
Để lại vali dưới kệ sách.
Rồi lặng lẽ rời khỏi gác mái.
Trở về phòng.
Nằm xuống nhưng không tài nào ngủ được.
Tôi phóng to từng tấm ảnh vừa chụp, xem thật kỹ.
Cố ghép những manh mối rời rạc thành một sự thật.
Nhưng tôi thất bại.
Những mảnh ghép quá vụn vặt.
Tôi thậm chí không biết bức tranh ban đầu trông thế nào.
Thời gian lặng lẽ trôi đến khuya.
Bên ngoài yên tĩnh.
Thỉnh thoảng chỉ có tiếng côn trùng.
Tôi mệt mỏi.
Không chỉ cơ thể, mà còn tinh thần.
Tôi đặt điện thoại xuống, chuẩn bị ngủ.
Đúng lúc đó.
“Đinh.”
Một tin nhắn đến.
Khuya thế này, là ai?
Tôi mở tin.
Một số lạ.
Nội dung rất đơn giản.
Chỉ một tấm ảnh.
Tim tôi còn chưa kịp đập mạnh.
Khi nhìn rõ nội dung tấm ảnh.
Máu trong người tôi như đông cứng lại.
Đó là một bức ảnh.
Vừa mới chụp.
Khung cảnh tôi quen thuộc đến đáng sợ.
Cửa sổ phòng tôi.
Rèm chưa kéo kín, còn hở một khe.
Qua khe đó có thể nhìn rõ bên trong.
Tôi đang ngồi bên giường.
Cúi đầu nhìn điện thoại.
Mệt mỏi và chăm chú.
Góc chụp rất xảo quyệt.
Từ dưới lên.
Như thể người chụp đang trốn dưới khu nhà.
Dùng ống kính dài theo dõi từng cử động của tôi.
Một luồng lạnh buốt từ xương cụt chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Tôi không thở nổi.
Tôi bật ngẩng đầu nhìn cửa sổ.
Bên ngoài đen kịt.
Không thấy gì.
Chỉ có gió đêm làm lá cây xào xạc.
Như tiếng thì thầm của quỷ.
Là cô ta.
Em gái tôi.
Cô ta ở gần đây.
Luôn theo dõi tôi.
Mọi hành động của tôi đều nằm trong tầm mắt cô ta.
Nhận thức ấy còn đáng sợ hơn mọi bằng chứng trước đó.
Trước đây, cô ta chỉ là một bóng ma xa xôi.
Kẻ giật dây chưa từng lộ mặt.
Còn bây giờ.
Cô ta nói cho tôi biết.
Cô ta ở rất gần.
Gần đến mức chỉ cần muốn.
Có thể xuất hiện trước mặt tôi bất cứ lúc nào.
Thậm chí bước vào nhà.
Bước vào phòng tôi.
Cơ thể tôi run lên không kiểm soát.
Nỗi sợ bóp nghẹt cổ họng.
Tôi bò lồm cồm tới cửa sổ, kéo phắt rèm lại.
Rồi trượt lưng xuống tường, ngồi bệt xuống đất.
Ôm chặt đầu gối.
Điện thoại lại “đinh” một tiếng.
Vẫn số đó.
Lần này là một dòng chữ.
“Chị à, đã tìm được bí mật của bố chưa?”
“Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi.”
13
Tim tôi như bị một bàn tay lạnh ngắt siết chặt.
Cô ta ở ngoài kia.
Ngay dưới lầu.
Người em gái tôi chưa từng gặp.
Như một thợ săn ẩn trong bóng tối.
Còn tôi là con mồi không đường thoát.
Ngôi nhà này không còn là nơi trú ẩn.
Mà là bãi săn của cô ta.
Tôi cảm nhận được ánh mắt xuyên qua tường và rèm cửa.
Lạnh lẽo.
Oán độc.
Đầy sự trêu đùa mèo vờn chuột.
Nỗi sợ dâng lên như thủy triều.
Nhưng trong tận cùng sợ hãi ấy.
Một ngọn lửa giận dữ bùng lên.
Tại sao?
Dựa vào đâu?
Tại sao tôi phải co rúm ở đây như một kẻ đáng thương?
Tại sao tôi phải trả giá cho tội lỗi mình không hề hay biết?
Tất cả là vì bí mật của bố.
Bí mật ông ôm khư khư không chịu hé lộ.
Ông tưởng im lặng thì quá khứ sẽ tan biến.
Nhưng ông sai rồi.
Quá khứ chưa từng rời đi.
Nó hóa thành con quỷ báo thù quay lại.
Và tôi là vật tế đầu tiên.
Tôi không thể chờ nữa.
Tôi không thể ngồi yên chịu chết.
Tôi bật đứng dậy.
Trong lòng cháy lên cơn giận muốn cùng chết cho xong.
Tôi lao ra khỏi phòng.
Phòng khách tối om.
Tôi xông thẳng đến cửa phòng làm việc.
Cửa bị khóa trái.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Tôi đập mạnh vào cửa.
“Mở cửa!”
“Bố! Mở cửa cho con!”
Giọng tôi khản đặc vì sợ hãi và giận dữ.
“Ra đây!”
Bên trong vang lên tiếng động hỗn loạn.
Vài giây sau cửa mở.
Bố đứng đó, hốc hác và hoảng hốt.