Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, đã không thể dập tắt.
Tôi bật dậy khỏi giường.
Rón rén mở cửa phòng.
Phòng khách tối om.
Cửa phòng làm việc của bố đóng kín.
Chắc mẹ cũng đã về phòng.
Tôi nhón chân đi qua phòng khách.
Mục tiêu của tôi là phòng chứa đồ trên gác mái.
Căn phòng nhỏ chất đầy tạp vật.
Ở đó cất giữ ký ức mấy chục năm của gia đình tôi.
Và cả bụi bặm.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhỏ dẫn lên gác.
Một mùi ẩm mốc xộc vào mũi.
Tôi bật đèn pin điện thoại.
Luồng sáng chiếu xuống cầu thang hẹp.
Tôi từng bước đi lên.
Trên gác đầy ắp đồ cũ.
Nội thất cũ, đồ điện cũ, quần áo cũ.
Cùng từng chồng sách và báo.
Tôi bắt đầu lục tìm.
Cẩn thận không gây tiếng động lớn.
Tôi cũng không biết mình đang tìm gì.
Có thể là một chiếc hộp sắt khóa kín.
Có thể là một túi giấy da trông vô hại.
Tôi mở một thùng giấy phủ bụi.
Bên trong là đồ chơi thời thơ ấu của tôi.
Búp bê Barbie, bộ xếp hình, và một chiếc xe ba bánh màu đỏ nhỏ xíu.
Tôi mở một hòm gỗ khác.
Bên trong là những chiếc váy mẹ mặc thời trẻ.
Hoa văn và kiểu dáng đậm chất của một thời.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Tôi gần như lục tung cả gác mái.
Vẫn không tìm thấy gì.
Ngay lúc tôi sắp bỏ cuộc.
Tay tôi chạm vào một vật cứng ở tầng thấp nhất của một giá sách cũ.
Tôi kéo nó ra.
Là một chiếc vali da rất cũ.
Màu nâu, nặng trĩu.
Không có khóa.
Chỉ buộc bằng hai dây da.
Tim tôi đập mạnh.
Tôi có linh cảm mãnh liệt.
Thứ tôi cần tìm ở ngay trong này.
Tôi tháo dây.
Chậm rãi mở nắp.
Bên trong không phải thư hay nhật ký như tôi tưởng.
Mà là từng cuốn album ảnh dày cộp.
Tôi cầm cuốn trên cùng.
Thổi lớp bụi đi.
Mở trang đầu tiên.
Hơi thở tôi nghẹn lại.
Đó là một tấm ảnh đen trắng.
Ba người trẻ tuổi cười rạng rỡ.
Bố tôi, Lý Kiến Quốc và Lâm Tuệ.
Họ khoác vai nhau đứng dưới một gốc cây lớn.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, rọi lên gương mặt tràn đầy tuổi trẻ.
Tôi lật tiếp.
Hết tấm này đến tấm khác.
Toàn là ảnh chung của ba người họ.
Trong công viên, bên bờ sông, trên sân trường.
Mỗi tấm ảnh đều ghi lại sự thân thiết và vui vẻ khi xưa.
Bố nói không sai.
Họ từng là bạn thân nhất.
Niềm vui thuần khiết ấy không thể giả tạo.
Rốt cuộc điều gì khiến ba con người tốt đẹp ấy trở mặt thành thù?
Tôi lật đến cuốn album cuối cùng.
Ảnh trong đó mới hơn.
Đã chuyển sang màu.
Trang phục cũng từ đồng phục học sinh thành quần áo đi làm.
Bố mặc áo blouse trắng, chắc vừa đi làm.
Lý Kiến Quốc mặc đồng phục công nhân.
Còn Lâm Tuệ khoác bộ đồ y tá trắng tinh.
Bối cảnh hầu hết là bệnh viện.
Bệnh viện Nhân dân số Một thành phố.
Tim tôi như nhảy lên cổ họng.
Tôi lật nhanh.
Cuối cùng, ở những trang cuối.
Tôi thấy vài tấm khác biệt.
Không còn là ảnh ba người.
Mà là ảnh bố và mẹ tôi.
Chắc chụp lúc họ mới quen nhau.
Mẹ cười e thẹn.
Bố cũng có vẻ ngượng ngùng.
Bên cạnh những tấm đó, còn kẹp vài ảnh chân dung.
Là của Lâm Tuệ.
Trong ảnh, cô ấy không còn cười rạng rỡ.
Ánh mắt u uất.
Gầy đi rất nhiều.
Ở mặt sau tấm ảnh cuối cùng của Lâm Tuệ.
Tôi thấy một dòng chữ viết bằng bút máy.
Nét chữ mềm mại.
Nhưng hằn sâu.
Trên đó viết:
“Anh nợ tôi, lấy gì mà trả?”
12
Chỉ một câu ngắn ngủi ấy.
Như một con dao cắm thẳng vào tim tôi.
Trong ảnh, Lâm Tuệ nhìn đầy oán hận.
Như thể xuyên qua hơn hai mươi năm thời gian, chất vấn kẻ phụ tình năm xưa.
Bố tôi rốt cuộc đã nợ cô ta điều gì?
Một món nợ tình cảm?
Hay còn… điều gì khác?
Đầu óc tôi rối tung.
Tôi cẩn thận đặt tấm ảnh lại chỗ cũ.
Tiếp tục lục trong vali.
Dưới những cuốn album, tôi còn phát hiện vài thứ khác.
Một chiếc sơ mi xanh được gấp ngay ngắn.
Kiểu dáng đúng kiểu bố tôi hay mặc hồi trẻ.
Và một tập thơ của Tagore.
Trang sách đã ngả vàng.
Ở trang đầu có một dòng chữ viết tay.
“Tặng A Cường của em, mong thế giới của anh mãi có thơ và những miền xa.”
Ký tên: Tuệ.
Tim tôi lại trầm xuống.
A Cường.
Tuệ.
Cách xưng hô quá thân mật.
Tuyệt đối không phải lời đề tặng giữa bạn bè bình thường.
Giữa họ chắc chắn từng có một đoạn tình cảm sâu đậm.
Bố tôi đã nói dối.
Ông nói dối tôi và mẹ.
Một lời nói dối khổng lồ.
Có lẽ cuộc hôn nhân của bố mẹ không đơn giản chỉ vì tình yêu.
Có thể còn ẩn tình khác.
Tôi tiếp tục lục xuống đáy vali.
Ngón tay chạm vào một vật lạnh và cứng.
Một chiếc hộp sắt nhỏ.
Rỉ sét loang lổ.
Tôi mở ra.
Bên trong chỉ có một thứ.