“Tôi và ba nó cũng đã hơn mười năm không cùng nó đón sinh nhật rồi, hôm nay đến chỉ muốn nhìn thấy nó vui vẻ.”
Bà Cố chuyển ánh mắt sang tôi.
Lấy ra một tấm séc một triệu.
“Cô Tô, ủy thác của tôi cô hoàn thành rất tốt.”
“Đợi học kỳ kết thúc, cô sẽ nhận được phần tiền còn lại.”
“Nhưng mà…”
Ánh mắt bà bỗng trở nên sắc bén.
Bên ngoài mềm mỏng nhưng bên trong có gai.
“Lúc Cố Thiệu rời nhà hôm nay, nó thật sự rất vui, vui đến mức có chút khác thường…”
“Nó còn nói, đến lễ tốt nghiệp cuối học kỳ, có lẽ nó sẽ mang về cho tôi một bất ngờ rất lớn.”
“Cô Tô, bất ngờ này… chắc không phải là cô chứ?”
18
Tôi bình tĩnh nhận tấm séc.
Đúng lúc điện thoại lại vang lên.
Là loạt lời mời kết bạn do Tô Nễ tiếp tục gửi tới.
Gia đình đó ngày nào cũng tìm tôi.
Đổi đủ loại số, đổi đủ người để nhắn tin cho tôi.
Nghe nói Tô Nễ đã quay về học ở trường cũ.
Vì món nợ lớn của gia đình, nó buộc phải thắt lưng buộc bụng, sống đúng kiểu tiêu chuẩn trước đây của tôi.
Bây giờ nhà họ Tô một ngày cãi vặt ba lần, ba ngày cãi lớn một trận.
Nhà họ Cố vẫn liên tục khởi kiện và gây áp lực.
Đương nhiên họ sốt ruột tìm tôi.
Vì vậy tôi lấy điện thoại ra.
Mỉm cười nói với bà Cố:
“Bà yên tâm, lễ tốt nghiệp tôi cũng sẽ không tham dự.”
“Cho nên bất ngờ mà Cố thiếu gia mang đến cho bà, có lẽ là thư mời nhập học của một trường đại học nào đó.”
“Bà Cố, tôi nhớ trước đây bà từng hứa sẽ đáp ứng một điều kiện của tôi, không biết bây giờ có thể thực hiện không?”
Thấy biểu cảm của bà Cố vẫn chưa hoàn toàn dịu lại.
Tôi tiếp tục nói:
“Tôi hy vọng bà có thể dùng một vài biện pháp đặc biệt, để người nhà họ Tô nửa đời sau cũng không bao giờ tìm được tôi, cũng không liên lạc được với tôi.”
Nghe vậy.
Bà khẽ nhướng mày, vẻ mặt cuối cùng cũng dịu đi vài phần.
“Thứ cô muốn chỉ là vậy thôi sao?”
“Vâng, nếu được thì tôi vô cùng cảm kích.”
“Cô nghĩ kỹ rồi chứ? Thật ra cô có thể yêu cầu những thứ tốt hơn.”
Tôi lắc đầu.
“Đối với tôi, như vậy đã là tốt nhất rồi.”
Bà Cố cười rất hài lòng.
Bà nhẹ vỗ vai tôi.
“Đương nhiên không thành vấn đề.”
“Cô bé ngoan, chúc cô sau này có một tương lai tốt đẹp.”
Bà Cố bước đi nhẹ nhàng.
Còn tôi thì toát cả mồ hôi lạnh.
Nói chuyện với đám người giàu có này thật quá mệt.
Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rơi vào kết cục giống Tô Nễ.
Vừa thở phào ngồi xuống sofa.
Tôi lại thoáng thấy ở cửa dường như có một cái bóng.
“Ai đó?”
Tôi cảnh giác đứng dậy.
Bóng người ở cửa chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Gương mặt Cố Thiệu ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.
Anh ngẩng mắt lên.
Sự lạnh lẽo trong đó khiến người ta rùng mình.
“Tất cả những gì cô làm… đều có giá niêm yết sao?”
19
Cả bà Cố lẫn tôi đều không chú ý.
Không biết từ lúc nào Cố Thiệu đã biến mất khỏi trước màn hình giám sát.
Cũng không biết từ lúc nào anh tìm được đến căn phòng này.
Tôi chỉ có thể chắc chắn.
Những lời tôi và bà Cố nói.
Anh nghe không sót một chữ.
Cho nên khi anh từng bước đi đến.
Mỗi bước chân dường như đều dẫm lên tim tôi.
Càng lúc càng nặng nề.
“Cô chắn giúp tôi cú gậy đó, ở bên cạnh tôi hòa giải tất cả mâu thuẫn, kể cả bữa tiệc sinh nhật hôm nay…”
“Tất cả đều vì mẹ tôi trả cho cô một khoản tiền, đúng không?”
Tôi cảm thấy chuyện này không có gì phải phủ nhận.
Dù sao tôi cũng không phải kẻ ngốc.
Không có lợi ích thì sao tôi phải tốn công làm nhiều chuyện như vậy?
“Đúng.”
Cố Thiệu sững lại.
Sau đó kéo ra một nụ cười lạnh.
“Thừa nhận nhanh thật.”
Anh bước nhanh hơn.
Tiến lại gần tôi từng chút một.
Cho đến khi tôi không còn đường lui.
“Còn tôi thì sao?”
Câu hỏi đột ngột của Cố Thiệu khiến tôi hơi khó hiểu.
Ánh mắt anh trầm xuống.
Như muốn tìm câu trả lời trên mặt tôi.
“Vậy quan hệ giữa chúng ta thì sao? Cũng có thể niêm yết giá sao?”
Nhắc đến chuyện này.
Tôi lại nhớ đến những lời anh trả lời tôi trên diễn đàn.
Thế nên dứt khoát hỏi cho rõ.
“Chúng ta từ đầu đến cuối chỉ có một quan hệ là bạn học, anh rốt cuộc hiểu lầm điều gì vậy?”
Cố Thiệu nhíu mày.
“Chúng ta chẳng phải đã ở bên nhau rồi sao?”
Tôi: ?
“Hôm đó tôi nói với cô, tôi có thể thử để cô bước vào cuộc sống của tôi, chẳng phải đó chính là ý nói chúng ta ở bên nhau sao?”
Con người khi cạn lời đến cực điểm thật sự sẽ bật cười.
Tôi xoa trán cười khổ.
Chỉ thấy cảnh tượng này trở nên buồn cười.
“Thiếu gia, ai nói với anh rằng bước vào cuộc sống nghĩa là tỏ tình, nghĩa là đồng ý ở bên nhau?”
Anh phản bác:
“Ai lại để người xa lạ bước vào cuộc sống của mình?”
Thấy tôi im lặng.
Anh lập tức hỏi tiếp:
“Trước đây cô hiểu nhầm cũng không sao, vậy tôi hỏi lại một lần nữa.”
“Cô có muốn ở bên tôi không?”
Tôi thở dài.
Đẩy vai anh ra, bước khỏi vòng vây khiến người ta ngột ngạt đó.
“Không muốn.”
“Tại sao?”
Tôi thu dọn đồ đạc của mình.
Bỏ tấm séc vào ngăn trong cùng của chiếc ví.
Đi đến cửa mới quay đầu trả lời anh.
“Rất đơn giản, vì ở bên nhau cần phải có tình yêu.”
“Cố Thiệu, trên người anh có điểm nào khiến tôi thích không?”
“Tôi…” anh vội muốn nói, nhưng lời mắc lại trong cổ họng không thốt ra được.
Tôi bật cười.
“Anh xem, chính anh cũng không nói ra được mà.”
“Anh cảm thấy rung động chỉ là vì khoảng thời gian này tôi làm mọi chuyện đều có lợi cho anh, với tư cách là người được hưởng lợi, cảm thấy vui vẻ là chuyện rất bình thường.”
“Tôi cũng không có ý trách anh, dù sao tôi cũng đã nhận được thù lao của mình.”
“Nhưng giữa chúng ta cũng chỉ đến đó thôi.”
20
Cố Thiệu đúng là một người khá đơn thuần.
Nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự kiêu ngạo do tầng lớp của anh mang lại.
Lúc tôi nằm viện, anh chưa từng đến thăm.
Sau khi tôi xuất viện, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc hỏi xem vết thương thế nào.
Những chuyện tôi chạy trước chạy sau làm vì anh, anh đều nhìn thấy.
Nhưng trong lúc không biết tôi nhận tiền, anh vẫn cho rằng tất cả đều là chuyện đương nhiên.
Tận hưởng việc được yêu là bản năng của con người.