Tôi vội xua tay.

“Thật sự không liên quan gì đến tôi, anh đọc hay không cũng được.”

Nụ cười của Cố Thiệu dần trở nên lạnh lẽo.

Anh nhìn tôi một lúc lâu.

Không hiểu sao lại nổi cáu.

Đá văng ghế rồi đứng dậy bỏ đi.

“Đồ đầu gỗ.”

Tính khí của anh.

Đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Đến trưa lại gửi cho tôi danh sách món anh muốn ăn.

Thậm chí hiếm hoi nói với tôi một câu cảm ơn.

Tôi còn đang vui vì Cố Thiệu sống mười mấy năm cuối cùng cũng biết lễ phép.

Tối về nhà lại lướt thấy một bài hot trên diễn đàn trường.

【Cô ấy quá giữ khoảng cách với tôi thì phải làm sao? Tôi muốn cô ấy làm nũng với tôi, kiểu nói rằng cô ấy ghen rồi không vui, nhưng cô ấy chưa từng nổi giận với tôi, xin chỉ giáo.】

Tôi ôm tâm lý hóng chuyện bấm vào xem.

Phát hiện từ trưa đã có khá nhiều người trả lời.

【Vậy cậu cũng lịch sự với cô ấy một chút, để cô ấy biết rằng trong quan hệ yêu đương mà quá khách sáo sẽ khiến người ta khó chịu.】

【Đúng vậy, đợi khi cô ấy cũng thấy khó chịu rồi thì cậu có thể thuận nước đẩy thuyền nói ra.】

Mạch suy nghĩ của đám thiếu gia tiểu thư này đúng là kỳ lạ.

Tôi không nhịn được, cũng ẩn danh trả lời.

【Có khả năng nào là cô ấy vốn dĩ không thích cậu không? Ghen cũng giống như hắt xì vậy, không nhịn được đâu.】

Trả lời xong.

Tôi tắt điện thoại đi ngủ.

Ngủ một giấc dậy.

Tin nhắn hậu trường nổ tung.

Chủ bài viết hôm qua đuổi theo mắng tôi.

【Cô hiểu cái gì chứ?】

【Cô ấy chỉ là lần đầu yêu nên không có kinh nghiệm thôi.】

【Tôi nghĩ trước đây tôi không đủ dịu dàng nên cô ấy mới không dám nói ra cảm xúc của mình.】

【Nếu cô ấy không thích tôi thì sao ngày nào cũng để ý những lá thư tình người ta gửi cho tôi?】

【Cô hiểu cái rắm gì chứ, chẳng hiểu gì mà còn lên mạng nói linh tinh.】

【Này, rốt cuộc cô là ai vậy, bỏ ẩn danh đi chúng ta gặp nhau ngoài đời xem nào.】

Tôi nhìn đống tin nhắn trả lời như bom nổ.

Đầu ong ong.

Đúng là thời buổi này.

Đừng nên tùy tiện xen vào chuyện của người khác.

16

Cố Thiệu trông có vẻ ngủ không ngon.

Đỉnh hai quầng thâm to tướng dưới mắt vẫn đến trường.

Ánh mắt nhìn tôi vô cùng phức tạp.

Thậm chí cả ngày không nói với tôi một câu.

Tôi nghĩ ra không ít cách dỗ anh.

Nhưng hiệu quả chẳng đáng bao nhiêu.

Không còn cách nào.

Tôi chỉ đành khởi động kế hoạch cuối cùng sớm hơn dự định.

Bà Cố từng nói.

Lúc nhỏ Cố Thiệu từng mời bạn học đến nhà tham dự tiệc sinh nhật.

Nhưng vì từ nhỏ đã cực kỳ không được lòng người.

Hôm đó không có một ai đến.

Cố Thiệu bị đả kích rất nặng.

Đến bây giờ vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện đó.

Vì vậy bà hy vọng tôi có thể bù cho anh một buổi tiệc sinh nhật vào năm cuối cấp ba này.

Trong khoảng thời gian này.

Nhờ tôi đứng ra hòa giải nhiều phía.

Phần lớn bạn học đã không còn quá ác cảm với Cố Thiệu nữa.

Tôi lén gửi thiệp mời cho tất cả mọi người.

Hy vọng cuối tuần này họ có thể đến mừng sinh nhật Cố Thiệu.

Địa điểm là khách sạn bãi biển do chính bà Cố tài trợ.

Sau khi chuẩn bị gần xong.

Tôi mới gửi tin nhắn cho Cố Thiệu.

【Cuối tuần này, có muốn cùng đi nghỉ ở khách sạn bãi biển không?】

Cố Thiệu vốn luôn trả lời rất chậm, lần này gần như trả lời ngay.

【???】

【???】

【Không ổn lắm đâu.】

【Mấy giờ?】

Tôi nghĩ một chút.

Còn phải đến sớm chuẩn bị, lại phải tính trước thời gian khách đến.

【Bảy giờ tối, bãi biển số 1.】

Bên kia luôn hiện “đang nhập”.

Nhưng rất lâu sau Cố Thiệu mới trả lời một câu cực ngắn.

【Ra bãi biển?】

Tôi thấy khó hiểu.

【Đã đi khách sạn bãi biển thì đương nhiên ra bãi biển đặc trưng nhất rồi, ở đó không phải có một khu bãi biển chuyên tổ chức tiệc hoặc lễ cưới sao?】

Cố Thiệu: 【Ồ.】

【Ra đó làm gì?】

Tôi: 【Đến rồi anh sẽ biết.】

Cố Thiệu gửi một biểu tượng trợn mắt.

Lại gửi thêm một gif “ừm ừm” khá đáng yêu.

Tôi cười nói một câu trẻ con.

Rồi trực tiếp tắt ứng dụng chat.

Ting một tiếng.

Diễn đàn trường đột nhiên lại hiện thông báo mới.

Bấm vào xem.

Vẫn là anh chàng dễ vỡ kia.

Anh ta vô cùng đắc ý đăng thêm một bình luận.

【Bạn gái tôi cuối tuần này hẹn tôi đến khách sạn bãi biển, còn đặt trước bãi biển số 1 nữa, bãi biển số 1 khó đặt thế nào chắc ai cũng biết, cô ấy chắc định tạo bất ngờ cho tôi, không biết có phải cầu hôn không nữa, không phải cậu nói cô ấy không yêu tôi sao? Bây giờ còn nói được nữa không? Nhưng giờ tôi lại hơi băn khoăn, sau khi đính hôn thì cùng nhau ra nước ngoài du học hay ở lại trong nước học cùng cô ấy nhỉ, haizz, phiền thật.】

Tôi: ???

Không phải chứ.

Cái tên Cố Thiệu này?

Khoan đã!

Chúng tôi yêu nhau từ khi nào vậy?

Sao tôi không biết?

17

Đêm đó đổi lại là tôi ngủ không ngon.

Hôm sau đến bãi biển sớm để chuẩn bị, hồn vẫn còn bay đâu đâu.

Gắng gượng làm xong những công việc cuối cùng.

Tôi lăn lê bò toài rời khỏi hiện trường.

Chỉ ở trong phòng khách sạn theo dõi từ xa.

Trong video hiện trường.

Cố Thiệu đúng theo kế hoạch được dẫn đến bãi biển số 1.

Hôm nay anh ăn mặc đặc biệt trang trọng.

Bộ vest ba mảnh may đo riêng, tóc cũng được chỉnh tề gọn gàng.

Nhìn đúng kiểu như chuẩn bị kết hôn.

Khoảnh khắc chiếc bịt mắt của Cố Thiệu được tháo ra.

Tất cả bạn học cùng lúc mở pháo giấy trong tay.

Những mảnh giấy màu bay khắp nơi.

Cố Thiệu giật mình.

Nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là mỉm cười.

Anh được mọi người vây quanh, reo hò đưa đến trước tháp bánh kem.

Con dao cắt bánh cũng đã được nhét vào tay anh.

Nhưng anh vẫn nhìn quanh trong đám đông.

Có người ồn ào bảo anh mau ước nguyện.

Cố Thiệu tìm mấy lần không thấy, cuối cùng trực tiếp hỏi.

“Tô Phàm đâu?”

Mọi người nhìn nhau.

Đều lắc đầu.

“Đúng rồi, cô ấy đâu? Chính cô ấy gọi bọn tôi đến mà, sao lại không thấy?”

Cố Thiệu hơi nhíu mày.

“Cô ấy đặc biệt gọi các cậu đến mừng sinh nhật tôi, không phải còn nghi thức đặc biệt gì khác sao?”

“Thiệp mời của chúng tôi chỉ ghi là tiệc sinh nhật thôi.” một người không để ý lắm xua tay, “kệ đi, ước nguyện cắt bánh trước đã, lát nữa chúng ta mở champagne!”

Bầu không khí lại nóng lên.

Tính khí của Cố Thiệu so với trước đã kiềm chế hơn nhiều.

Dù có chút nghi hoặc, anh vẫn phối hợp với mọi người cắt bánh mở champagne.

Đợi mọi thứ xong xuôi, định lén rời đi giữa chừng.

Lại bị bạn học kéo lại tiếp tục ăn mừng.

Khung cảnh này thậm chí còn hòa hợp hơn tôi tưởng tượng.

Cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm báo cáo với bà Cố.

Đang định gọi video cho “mẹ kim chủ”.

Thì phát hiện bà đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.

“Cô Tô, cô làm rất tốt.”

Tôi giật mình suýt làm rơi điện thoại.

Hoàn hồn lại lập tức chào hỏi.

“Bà Cố, sao bà lại đến đây đột ngột vậy?”

Bà nhìn Cố Thiệu trong màn hình, ánh mắt đầy dịu dàng.