Còn yêu nhau.

Là vượt qua bản năng của loài người để chủ động trao đi tình yêu.

Hiển nhiên Cố Thiệu không làm được điều đó.

“Xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm, nhưng lời tôi nói đến đây đã đủ rồi, nếu anh còn tiếp tục hiểu lầm thì đó là vấn đề của anh.”

“Theo thỏa thuận giữa tôi và bà Cố, tôi vẫn sẽ chăm lo cho cuộc sống ở trường của anh cho đến lễ tốt nghiệp sau một tháng nữa, sau khi mọi chuyện kết thúc chúng ta cũng sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào.”

“Chỉ vậy thôi.”

Nói xong.

Tôi xoay người định rời đi.

Cố Thiệu lại có chút hoảng loạn mở miệng.

“Đợi đã!”

“Nếu đối với cô mọi thứ đều có thể niêm yết giá…”

“Vậy tình cảm của cô đáng giá bao nhiêu? Tôi mua.”

Nghe câu đó, bước chân tôi khựng lại.

Khi quay đầu nhìn Cố Thiệu.

Tôi bỗng thấy gương mặt này có thêm vài phần quen thuộc.

Là kiểu gương mặt của… đám nhà giàu chết tiệt.

Thế là tôi cười, giơ ngón giữa với anh.

“Anh không mua nổi.”

“Đợi đến khi nào anh có thể tự bỏ tiền mua cho mình một bữa ăn, không cần dựa vào tiền của nhà họ Cố rồi hãy nói những lời lớn lối đó.”

Tôi không quay đầu lại mà rời đi.

Cho đến khi bước ra khỏi khách sạn.

Gió đêm thổi từ bốn phía vào mặt.

Tâm trạng tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Khi cảm xúc dần bình tĩnh lại.

Trong đầu tôi bỗng “cạch” một tiếng —

Xong rồi.

Lời vừa rồi có phải hơi quá không, lỡ làm tổn thương trái tim mong manh của Cố Thiệu thì sao?

Đắc tội con trai của kim chủ rồi.

Tiền còn lại phải làm sao đây?

21

May mà Cố Thiệu dường như không mách mẹ anh.

Ngày hôm sau đến trường.

Ngoài việc anh ném đồ của tôi trở lại hàng cuối.

Mọi thứ đều bình thường.

Tháng cuối cùng.

Tôi vẫn đảm bảo các mối quan hệ của Cố Thiệu ở trường trở nên hòa hợp.

Dù đám thiếu gia tiểu thư này sau khi tốt nghiệp cũng chỉ đổi một nơi khác để tiếp tục tụ tập với nhau.

Nhưng chịu ảnh hưởng của không khí tốt nghiệp.

Trong lớp ít nhiều cũng lan tỏa chút cảm xúc lưu luyến.

Cô Ninh là người giàu cảm xúc nhất.

Có lẽ cô ấy đã nhận ra, tôi là người duy nhất sau khi tốt nghiệp thật sự sẽ không còn gặp lại.

Ôm tôi khóc oa oa.

“Phàm Phàm, cậu tốt nghiệp rồi sẽ đi đâu? Có quên tớ không?”

Tôi vỗ vai cô ấy.

“Không đâu.”

“Sau khi tốt nghiệp tớ sẽ đến một trường khá tốt để ôn thi lại.”

Cô ấy lập tức ngẩng đầu.

“Cậu còn định ôn thi lại à? Phiền phức thế, hay để tớ trả học phí cho cậu, cậu theo tớ ra nước ngoài luôn đi.”

Tôi lắc đầu.

Cô ấy không thể hiểu được sự cố chấp của tôi với kỳ thi đại học.

Làm ơn đi.

Tôi là kiểu người đọc tiểu thuyết thấy nhân vật chính vì người mình thích mà bỏ đi nguyện vọng đại học, còn tức đến mức muốn đánh giá một sao cho tác giả.

Cô Ninh không hiểu nhưng vẫn tôn trọng.

Cố Thiệu “tình cờ” đi ngang qua lại buông lời mỉa mai: “Đừng ôn nữa cũng chẳng thi đỗ đâu.”

Tôi mỉm cười đáp lại.

“Cảm ơn, với IQ của tôi, chỉ cần ôn lại một năm thì trường nào cũng thi đỗ.”

Anh giả vờ cực kỳ vô tình hỏi: “Ồ, vậy cô định thi trường nào?”

Tôi phản kích: “Trường mà anh ôn thi lại bao nhiêu năm cũng không đỗ nổi.”

Cố Thiệu: “Xì, thông minh thì ghê gớm lắm à.”

Không khí thi đại học ở trường không quá căng thẳng.

Nhưng lễ tốt nghiệp lại được tổ chức rất long trọng.

Tuy nhiên theo thỏa thuận với bà Cố, tôi không tham gia.

Vào một buổi chiều rất bình thường.

Sau khi kết thúc tiết học văn hóa cuối cùng.

Tôi trực tiếp rời khỏi trường.

Đêm đó.

Tôi thấy ảnh các bạn học đăng vào nhóm.

Mọi người mặc lễ phục chụp ảnh cùng nhau.

Còn có một tấm ảnh tập thể rất sinh động.

Trong ảnh ai cũng tràn đầy sức sống, khí phách tuổi trẻ.

Chỉ có Cố Thiệu mặc bộ vest đen đứng ở phía sau.

Mặt lạnh tanh nhìn vào ống kính.

Biểu cảm vẫn khó ở như vậy.

Ting một tiếng.

Tôi lại nhận được tin nhắn của Cố Thiệu.

Anh gửi riêng cho tôi một tấm selfie ảnh tốt nghiệp của mình.

Khóe miệng có chút ý cười.

Nhưng không nhiều.

【Để cô khỏi nói chưa từng thấy tôi lúc tốt nghiệp đẹp trai thế nào.】

【Năm sau thi đại học, cố lên.】

Tôi bật cười.

Phải nói rằng.

Con người này lúc không cố chấp, không mắc bệnh thiếu gia.

Thì vẫn khá là đáng yêu.

22

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc.

Tôi lập tức lên đường đến thành phố được mệnh danh là “nhà máy luyện thi đại học”.

Bởi vì mục tiêu của tôi.

Là dốc toàn lực cho kỳ thi đại học năm sau.

Có khoản tiền lớn đã tiết kiệm được.

Học phí và chi phí sinh hoạt cho năm ôn thi đều có thể dễ dàng trang trải.

Tôi hoàn toàn gạt bỏ mọi tạp niệm.

Mỗi ngày vùi đầu trong sách vở suốt mười sáu tiếng.

Thời gian trôi qua trong chớp mắt.

Sau khi vượt qua mùa đông khiến người ta run rẩy.

Lại đón mùa tốt nghiệp mới.

Khi tôi ngẩng đầu lên lần nữa.

Mùa hè đã đến.

Trong kỳ thi thử cuối cùng.

Tôi đạt 689 điểm.

So với thủ khoa khối văn của năm trước vẫn còn khoảng cách.

Nhưng đỗ vào trường mơ ước hẳn không thành vấn đề.

Ngày thi đại học.

Thời tiết rất đẹp, tâm trạng rất tốt, trạng thái cơ thể cũng rất tốt.

Khi dốc gần như toàn bộ sức lực để theo đuổi một mục tiêu.

Thì kết quả cuối cùng sẽ không làm bạn thất vọng.

Sau khi thi xong môn tiếng Anh cuối cùng.

Tôi bước ra khỏi phòng thi, thở ra một hơi dài.

Con đường phía trước vẫn còn dài.

Nhưng giờ đây tôi đã đi được đến đây.

Tôi cho phép bản thân trong kỳ nghỉ này thoải mái tận hưởng tự do.

Những nơi trước đây muốn đi mà chưa từng đi du lịch.

Tôi đều đi hết một lượt.

Ngày công bố điểm.

Tôi đúng lúc đang du lịch ở Vân Nam.

Chưa kịp tra.

Cố Thiệu, người đã hơn một năm không liên lạc với tôi, gửi tin nhắn tới.

【Thi đỗ chưa?】

Tôi dở khóc dở cười.

【Đang tra đây.】

【Ừ, tra nhanh đi, tôi cũng sốt ruột.】

Dù không biết anh sốt ruột cái gì.

Tôi vẫn tìm một quán cà phê ngồi xuống, cẩn thận nhập số chứng minh rồi nhấn tra cứu.

Trang kết quả hiện ra.

Cột điểm của tất cả các môn đều không hiển thị.

Tôi ngẩn người một giây.

Sau đó lập tức phản ứng lại.

Cơ thể phản ứng còn nhanh hơn cả đầu óc.

Nước mắt nóng hổi đã rơi xuống màn hình điện thoại.

Thấy tôi mãi không trả lời.

Tin nhắn của Cố Thiệu lại bắt đầu dồn dập.

【Sao vậy?】

【Tra được chưa?】

【Không đỗ nên khóc rồi à?】

【Có đó không?】

Tôi gửi ảnh chụp màn hình điểm cho anh.

Cố Thiệu lập tức bùng nổ.

【Cô điền sai số báo danh à?】

【Sao không có điểm?】

【Hay để tôi nhờ người tra lại giúp cô?】

【Đừng buồn, cùng lắm thì cô theo tôi ra nước ngoài, tôi bao học phí.】

Tôi bật cười qua nước mắt.

Trực tiếp gửi cho anh bài bách khoa về “thí sinh được bảo lưu điểm”.

Cố Thiệu im lặng rất lâu không trả lời.

Cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu.

【Đỉnh.】

23

Kỳ nghỉ hè kết thúc.

Tôi kéo hành lý lên chuyến bay đến thủ đô.

Trời đã tối.

Những ánh đèn neon rực rỡ của thành phố dưới đất càng lúc càng nhỏ khi máy bay không ngừng bay lên cao.

Giống như một giấc mơ tôi từng mơ về tương lai.

Ánh sáng chói lòa đến mức khiến tôi không nói nên lời.

Giấc ngủ trên máy bay hôm đó rất ngon.

Khi hạ cánh đã gần nửa đêm.

Cố Thiệu nhất quyết đòi đến đón tôi.

Tôi vốn nghĩ sẽ lại là kiểu phô trương quen thuộc của Cố Thiệu.

Nhưng không ngờ chỉ là một chiếc xe đen bình thường.

Anh nhận hành lý của tôi, đặt vào cốp xe.

Một loạt động tác xong xuôi.

Đến cả nhìn vào mắt tôi anh cũng không dám.

Cho đến khi lên xe.

Hai tay vẫn nắm chặt vô lăng.

“Thiếu gia, nhà anh có gặp khó khăn gì à?”

Anh liếc tôi một cái.

Như phải lấy hết can đảm mới mở miệng.

“Tôi… tôi đã nói với gia đình, ngoài học phí ra thì tiền sinh hoạt chỉ cần đủ để sống là được.”

“Cô chẳng phải nói tôi chỉ biết dựa vào gia đình sao? Tôi muốn chứng minh cho cô thấy, tôi cũng không phải loại người chỉ biết ăn chơi lêu lổng.”

“Năm nay tôi đã đăng ký chương trình trao đổi học tập đến trường của cô, chắc sẽ ở được hơn hai tháng.”

“Cô… dùng hai tháng này đánh giá tôi thử xem.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Cố Thiệu đã đạp ga lao đi.

Cú giật mạnh khiến tôi giật mình co lại.

Cố Thiệu cũng tự thấy mình kích động quá nên giảm tốc.

“Xin lỗi nhé, tôi hơi căng thẳng.”

“Nếu cô chưa nghĩ xong thì không cần vội trả lời, dù sao hai tháng tới tôi cũng sẽ bám theo cô.”

Nghe vậy.

Tôi mới thật sự nhìn kỹ Cố Thiệu.

So với một năm trước.

Anh gầy đi một chút.

Tóc cũng cắt ngắn hơn.

Ăn mặc gọn gàng hơn kiểu phong cách bờ Tây nước Mỹ trước kia.

Ừm.

Nhìn cũng thuận mắt.

Tôi hạ cửa kính xe.

Làn gió mát nhẹ thổi lên mặt.

Luôn khiến tâm trạng người ta dễ chịu.

“Vậy anh thử xem.”

“Tôi xem biểu hiện của anh.”

Có lẽ trong một năm này.

Cố Thiệu cũng đã thay đổi khá nhiều.

Anh lại đạp phanh một cái.

Tôi tức đến suýt vung nắm đấm đánh anh.

Cố Thiệu lại cười ngốc nghếch.

Sau khi dừng xe bên đường, anh trực tiếp nghiêng người ôm lấy tôi.

“Cảm ơn.”

Tôi chợt nhớ đến diễn đàn năm đó.

Thế là cười nói:

“Sao vậy, bây giờ không còn sợ việc nói chuyện lễ phép là biểu hiện của không thích nữa à?”

Cơ thể Cố Thiệu cứng lại.

Anh quay đầu nhìn tôi.

“Cô chính là cái người năm đó nói ‘không nhịn được’ đó à?”

Tôi bật cười.

“‘Không nhịn được’ là gì?”

“Biệt danh tôi đặt cho cô.”

Anh cau mày tố cáo.

“Cô có biết một câu nói của cô khiến tôi cả đêm không ngủ không?”

“Cô thật sự rất xấu xa, Tô Phàm.”

“Câu đó tôi nhớ đến tận bây giờ, cô biết không?”

“… Lần này không được nhịn nữa.”

“Tôi nhất định sẽ khiến cô thích tôi đến mức hoàn toàn không nhịn được.”

“…”

“Đừng cười nữa.”

“…”

“Tôi nói thật đấy, đừng cười nữa, tai tôi đỏ rồi.”

“…”

“Được rồi, chúng ta từ từ thôi.”

(Hoàn)