QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ban-quan-he-o-truong-quy-toc/chuong-1

Nếu họ thích thiên vị.

Thì tôi cho họ cơ hội toàn tâm toàn ý yêu thương đi.

Vì vậy tôi dứt khoát nói hết những điều trong lòng.

“Các người thất vọng về tôi, tôi cũng không còn bất kỳ ảo tưởng nào về các người nữa.”

“Từ nay các người không cần nhớ còn có tôi là con gái.”

“Dù sao Tô Nễ tốt như vậy, nhất định đừng để tôi làm hư nó nữa.”

Tôi mỉm cười.

Bình tĩnh nói ra những lời chôn sâu nhất trong lòng.

Tôi từng tưởng tượng vô số lần về khoảnh khắc này.

Nhưng khi nó thật sự xảy ra.

Tôi lại thấy may mắn, rằng lúc này tôi đã có đủ dũng khí và bản lĩnh.

Dù phải tiếp tục một mình đi tiếp.

Tôi cũng có thể đi một cách đàng hoàng.

Bởi vì tôi không còn là đứa trẻ bất lực nữa.

Ba tôi đầu tiên là sững sờ.

Sau đó gào lên chửi tôi như điên.

Mẹ thì che mặt khóc, kiệt sức ngồi bệt xuống đất.

Đến khi y tá nghe thấy động tĩnh.

Lập tức gọi bảo vệ đến ngăn ba tôi lại.

Cả nhà trong hỗn loạn bắt đầu chỉ trích lẫn nhau, đổ lỗi cho nhau.

Cuối cùng tất cả đều bị mời ra ngoài.

Phòng bệnh trở lại yên tĩnh.

Tôi lặng lẽ cầm điện thoại, kéo đen toàn bộ liên lạc của ba người họ.

13

Lúc này tôi mới thở dài một hơi.

Cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra.

Bà Cố không biết đến từ lúc nào.

Nhưng bà chắc hẳn đã nghe hết màn náo loạn vừa rồi.

Bà lịch sự mỉm cười, ngồi xuống cách đó không xa.

“Thật tiếc khi cô có một gia đình như vậy, cô Tô.”

Tôi hơi ngồi thẳng lại.

Nói thẳng:

“Bà Cố, ân oán giữa tôi và gia đình sẽ không ảnh hưởng đến việc làm ăn giữa chúng ta.”

“Bà muốn xử lý họ thế nào, tôi cũng không có ý kiến.”

“Anh ta bồi thường cho họ, tôi kiếm tiền của tôi.”

Bà Cố hơi sững người.

Dường như không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy.

Nụ cười trở nên chân thật hơn một chút.

“Cô đúng là một cô bé rất thông minh.”

Sau khi giao thiệp với những người như vậy.

Tôi chỉ học được một điều.

Càng là người kiêu ngạo thì càng giỏi giả vờ.

Dù trong hoàn cảnh nào họ cũng tỏ ra lịch thiệp.

Nhưng thực ra trong lòng đã sớm định giá người khác bằng con số.

Vừa rồi bà Cố ngoài miệng nói tiếc.

Thực chất là đang thử tôi.

Nếu tôi không cắt đứt quan hệ với nhà họ Tô.

Bà sẽ không do dự xử lý cả tôi.

Đã đánh một gậy.

Đương nhiên phải cho thêm một viên kẹo.

Đến ngày tôi xuất viện mới biết toàn bộ viện phí đã được thanh toán.

Ở chỗ ký tên chỉ có một chữ Cố.

Tôi lập tức quay về trường.

Đồ đạc của Tô Nễ đã bị dọn đi.

Nghe cô Ninh nói.

Ngày thứ hai sau khi xảy ra chuyện, Tô Nễ đã bị đuổi học.

Nhưng không biết nó dùng cách gì lẻn vào trường làm loạn một trận.

Nói rằng việc làm tôi bị thương chỉ là chuyện gia đình, không ai có quyền đuổi học nó.

Tô Nễ thậm chí công khai quan hệ giữa chúng tôi chỉ để giữ lại tư cách học ở trường.

Nhưng đến giờ nó vẫn chưa hiểu.

Ngòi nổ của chuyện này căn bản không phải vết thương của tôi.

Mà là cách nó tiếp cận Cố Thiệu.

Trong tầng lớp này, bạn có thể kiếm tiền từ họ.

Nhưng tuyệt đối đừng nghĩ có thể thật sự bước vào vòng tròn của họ.

Đó là giới hạn.

Cô Ninh kể lại sinh động xong.

Cố Thiệu vừa lúc bước vào.

Anh nhìn chằm chằm lớp băng trên đầu tôi chưa tháo một lúc.

“Chúng ta nói chuyện một chút.”

14

Trong phòng nghỉ chỉ còn hai người chúng tôi.

Anh lặng lẽ cúi đầu nhìn tôi đang ngồi trên sofa, không biết đang nghĩ gì.

Tôi thấy bầu không khí hơi ngượng ngùng, đầu óc chập mạch giơ tay nói một câu “hello”.

Anh không đáp lại.

Càng ngượng hơn.

Tôi đang vắt óc tìm chuyện để nói.

Cố Thiệu bỗng nhiên buông ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi:

“Cô có phải thích tôi không?”

Phàm là người bình thường.

Mở miệng chẳng phải nên hỏi vết thương thế nào sao?

Vừa lên đã hỏi thích hay không.

Bảo sao anh không có bạn.

Tôi im lặng một lát, lắc đầu.

“Không…”

Còn chưa nói xong.

Cố Thiệu đã quay người lại, quay lưng về phía tôi.

“Cô không cần trả lời.”

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi: Hả?

Cố Thiệu tiếp tục tự nói.

“Tôi có thể thử để cô bước vào cuộc sống của tôi.”

Tôi: …

Anh trai à.

Hình như anh hoàn toàn không hiểu gì cả.

Tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ việc mình chắn cho Cố Thiệu một gậy chỉ là một giấc mơ.

Cú đó chắc phải đập thẳng vào đầu anh.

Không thì bị tắc mạch máu não mười năm cũng không nói ra được câu như vậy.

Không biết anh đang tránh cái gì.

Chỉ ném lại một câu “không khí ở đây ngột ngạt quá” rồi chạy mất.

Tôi quay đầu nhìn máy lọc không khí trong phòng nghỉ vẫn đang chạy bình thường.

Ngột ngạt chỗ nào?

Việc kỳ quái Cố Thiệu làm không chỉ có một.

Sau khi tôi rời khỏi phòng nghỉ.

Phát hiện anh đã cho người chuyển toàn bộ đồ của tôi sang chỗ ngồi bên cạnh anh.

Cô Ninh ngồi phía sau không bao giờ bỏ lỡ cơ hội hóng chuyện.

Nhân lúc Cố Thiệu không có ở đó.

Cô ấy hào hứng hỏi tôi:

“Chuyện gì vậy? Sao cậu lại chuyển sang đây?”

Tôi giơ danh sách trà chiều Cố Thiệu vừa gửi cho tôi cho cô ấy xem.

“Đừng nghĩ lung tung, tôi đến làm thư đồng hầu hạ thiếu gia thôi.”

15

Hành động của Cố Thiệu thực ra giúp tôi không ít.

Ít nhất tôi có thể xử lý mâu thuẫn giữa anh và bạn học ngay từ đầu.

Những lá thư mỗi ngày nhét đầy ngăn bàn.

Tôi sẽ dựa vào màu phong bì để phân biệt đó là thư khiêu chiến hay thư tình.

Thư tình giữ nguyên đặt lại chỗ cũ.

Thư khiêu chiến thì tôi ghi lại tên người gửi, rồi lập tức đi mua quà xin lỗi hòa giải.

Tôi tưởng mình làm đủ kín đáo rồi.

Cho đến ngày Cố Thiệu cầm một xấp thư tình màu hồng ném lên bàn tôi.

Anh chống cằm, trong mắt mang ý cười.

“Mỗi ngày lục thư của tôi, ghen rồi à?”

“Không cần lén xem đâu, lấy hết đi cũng được, dù sao tôi cũng không hứng thú.”

Tôi sợ quá vội xếp lại đống thư tình rồi đặt lại lên bàn anh.

Toàn là thư do các tiểu thư viết.

Lỡ thật sự ảnh hưởng đến chuyện liên hôn gì đó.

Bà Cố không chém chết tôi mới lạ.

“Không không không, anh vẫn nên đọc đi, lỡ đâu lại gặp người mình thích thì sao?”

Ý cười của Cố Thiệu càng sâu hơn.

“Trước đây không nhận ra cô là cái bình giấm chua nhỉ.”

“Yên tâm, tôi thật sự không đọc.”