Không quay đầu lại.

Anh bước ra khỏi bệnh viện, đi vào làn gió lạnh cuối thu.

Anh không biết mình sẽ đi đâu.

Chỉ biết rằng, nơi được gọi là “nhà” ấy, anh không thể quay về nữa.

Cọng rơm mang tên “tình thân” cuối cùng, vào ngày hôm đó, đã hoàn toàn đè sập anh.

17

Chu Văn Bác mất tích.

Chiều hôm ấy, anh bước ra khỏi bệnh viện.

Rồi biến mất khỏi thế giới của tất cả mọi người.

Điện thoại tắt máy, WeChat không trả lời, công ty cũng xin nghỉ dài hạn.

Người đầu tiên nhận ra có gì đó không ổn là bệnh viện.

Tiền kiểm tra và tiền viện phí của Lưu Ngọc Mai đã chậm hai ngày.

Y tá nhiều lần đến thúc giục.

Chu Đức Hải ngồi bên giường bệnh, mặt âm trầm, không nói một lời.

Lưu Ngọc Mai thì nằm trên giường, không ngừng chửi rủa.

Chửi con trai bất hiếu, chửi con dâu độc ác, chửi con gái mệnh khổ.

Như thể cả thế giới đều mắc nợ bà ta.

Bệnh viện đưa ra tối hậu thư.

Nếu còn không đóng tiền, sẽ ngừng thuốc và làm thủ tục xuất viện.

Chu Đức Hải không còn cách nào, đành hạ mình gọi điện vay tiền những họ hàng xa lắc xa lơ.

Nhưng những người họ hàng ấy, sau khi từng bị Hứa Tĩnh đáp trả một lần, đều khôn ra.

Nghe đến vay tiền, hoặc nói đang túng thiếu, hoặc thẳng tay không nghe máy.

Những “nhà đạo đức học tình thân” từng đứng trên cao khuyên Hứa Tĩnh phải rộng lượng.

Lúc này đều biến mất không dấu vết.

Hiện thực tát Chu Đức Hải một cái đau điếng.

Không còn đường lui, ông đành gọi lại cho con gái Chu Mỹ Linh.

Lần này, giọng ông không còn ra lệnh, mà là cầu xin.

“Mỹ Linh à, anh con… không liên lạc được.”

“Tiền viện phí bên mẹ con thật sự không xoay nổi.”

“Con… con nghĩ cách đi.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Rồi Chu Mỹ Linh nói một câu khiến Chu Đức Hải như rơi vào hầm băng.

“Bố à, hay là… để mẹ về đi.”

“Về quê.”

“Ra phòng khám nhỏ xem, kê ít thuốc uống là được.”

“Bệnh viện thành phố lớn là cái hố không đáy, mình không lấp nổi đâu.”

Chu Đức Hải cầm điện thoại, tay run bần bật.

“Con nói cái gì?”

“Con bảo mẹ con… về quê?”

“Về cái quê nào? Chúng ta còn quê nữa sao?!”

Lần đầu tiên, ông nổi giận với đứa con gái mà ông luôn tự hào.

Chu Mỹ Linh ở đầu dây bên kia cũng bực bội.

“Bố! Bố hét cái gì mà hét!”

“Nhà chẳng phải đã bán rồi sao? Tiền chẳng phải đã cho con hết rồi sao? Lúc đó chẳng phải bố mẹ đều đồng ý sao?”

“Giờ có chuyện lại đến tìm con?”

“Con là con gái, một mình bươn chải ở Thượng Hải, con dễ lắm à?”

“Bố mẹ có thể nghĩ cho con một chút được không?”

Cô ta bắt đầu khóc lóc, kể lể áp lực của mình lớn thế nào, cuộc sống vất vả ra sao.

Như thể cô ta mới là người tủi thân và bất lực nhất.

Chu Đức Hải nghe tiếng khóc của con gái, trái tim ông từng chút một lạnh đi.

Ông cúp máy, ngồi sụp xuống ghế.

Nhìn vợ mình trên giường bệnh, vì không có tiền tiếp tục đóng phí mà y tá đã rút kim truyền dịch.

Lưu Ngọc Mai nằm đó yếu ớt, nhìn ông.

Trong ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng.

Khoảnh khắc ấy, người đàn ông cả đời ít nói như Chu Đức Hải chợt nhận ra.

Họ đã sai.

Sai một cách thảm hại.

Họ tưởng rằng dốc hết tất cả, trải cho con gái một con đường dát vàng.

Không ngờ, cuối con đường ấy, không hề có chỗ cho hai vợ chồng già.

Họ chặt đứt đường lui của con trai, cũng tự chặn mất lối thoát của mình.

Họ đã bị chính đứa con gái yêu thương nhất, hoàn toàn bỏ rơi.

Cùng lúc đó, ở Thượng Hải.

Chu Mỹ Linh cúp máy, bực bội ném điện thoại lên ghế sofa.

Bạn trai mới của cô ta, một phú nhị đại bản địa, bước ra từ phòng tắm.

“Sao thế bảo bối, ai lại làm em không vui?”

Chu Mỹ Linh lập tức thay sang vẻ mặt tủi thân, lao vào lòng anh ta.

“Còn ai nữa, người nhà em chứ ai, chuyện bé xé ra to làm phiền em.”

“Em chẳng nói với anh rồi sao, bố mẹ em tư tưởng truyền thống, thích ở quê.”

“Em mua cho họ nhà mới ở quê rồi, họ còn không chịu lên Thượng Hải ở cơ.”

Phú nhị đại cưng chiều véo nhẹ mũi cô ta.

“Em đó, đúng là quá hiếu thảo.”

“Đừng lo cho họ nữa, tháng sau chúng ta đi Thụy Sĩ trượt tuyết nhé?”

“Được chứ!” Chu Mỹ Linh lập tức nín khóc mỉm cười.

Cô ta tựa vào lòng bạn trai, nhìn cảnh đêm rực rỡ ngoài cửa sổ.

Trên gương mặt xinh đẹp ấy, không hề có chút lo lắng nào về bệnh tình của cha mẹ.

Chỉ có sự khao khát vô hạn đối với cuộc sống xa hoa trong tương lai.

Cô ta cho rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi cái gia đình nguyên sinh nghèo khó, phiền phức kia.

Cô ta không biết rằng, khi những quân cờ domino của số phận bắt đầu đổ sập, không ai có thể thoát khỏi.