Cô hít sâu.

“Diệp Trì Trú, anh làm vậy thật sự rất trẻ con.”

Không có được thì ép những người bên cạnh cô.

Thật sự rất vô nghĩa.

“Đưa người của anh đi.”

Diệp Trì Trú nói:

“Đấu trường có quy định không được thi đấu sao?”

“Thi đấu bình thường thì hoan nghênh.” Ôn Hạ nói.

“Nhưng anh rõ ràng không bình thường.”

“Tôi không bình thường?” Diệp Trì Trú cười lạnh.

Anh nhìn sang Hạ Nam Châu.

“Còn hắn thì bình thường?”

Ôn Hạ nhìn Hạ Nam Châu.

Hôm nay anh đặc biệt yên lặng.

Khóe môi mang nụ cười nhạt.

Ánh mắt nhìn cô rất thu hút.

Cô nhíu mày.

“Vậy anh muốn thế nào?”

“Không muốn gì.” Diệp Trì Trú nói.

“Thi một trận.”

“Hôm nay tôi thắng thì em là của tôi.”

“Hắn thắng thì tôi buông tay.”

Anh sống trong thế giới thi đấu quá lâu.

Luôn cho rằng thắng thua có thể quyết định tất cả.

Nhưng Ôn Hạ không phải phần thưởng.

Cô là con người.

Có suy nghĩ riêng.

Diệp Trì Trú chưa từng quan tâm.

Ôn Hạ bắt đầu tức giận.

Cô định từ chối.

Nhưng Hạ Nam Châu đã nói trước.

“Cô ấy không phải vật cược.”

Ôn Hạ sững lại.

Hạ Nam Châu bước đến trước mặt cô.

Nhẹ nhàng nắm tay cô.

Rất lịch thiệp nói:

“Bất cứ thứ gì trong đấu trường đều có thể làm tiền cược.”

“Chỉ riêng cô ấy là không.”

Anh dịu dàng nhìn cô.

Ôn Hạ ngẩn ra.

Tim cô hơi nóng lên.

Ánh mắt Diệp Trì Trú rơi xuống bàn tay họ đang nắm.

Anh nheo mắt.

“Cái gì cũng được?”

Anh cười.

“Được thôi.”

“Cược tay hắn.”

Ôn Hạ mím chặt môi.

“Diệp Trì Trú anh điên rồi sao?”

Diệp Trì Trú nhướn mày.

“Em sợ à?”

“Sợ tay hắn bị chặt hay tay tôi?”

Ôn Hạ nhíu mày.

Cô biết nói với anh cũng vô ích.

Cô nhìn Hạ Nam Châu muốn anh từ chối.

Nhưng Hạ Nam Châu nói:

“Được.”

Ôn Hạ trợn mắt.

Hạ Nam Châu bóp nhẹ tay cô.

“Bắt đầu đi.”

Giọng anh chắc chắn.

Diệp Trì Trú cũng không giống đang đùa.

Ôn Hạ biết mình không thể ngăn.

Chỉ có thể lo lắng đứng trước kính nhìn xuống sàn đấu.

Trước khi cô đến.

Bên Hạ Nam Châu đã thua hai trận.

Bên kia chưa thua trận nào.

Trận này chính là trận quyết định.

Nếu Diệp Trì Trú thắng thêm một trận.

Hạ Nam Châu sẽ thua.

Mà võ sĩ bên này rõ ràng đã kiệt sức.

Diệp Trì Trú hỏi:

“Lo lắng à?”

Ôn Hạ không muốn nhìn anh.

Chỉ quay lại nhìn Hạ Nam Châu.

Cô định bảo anh rút cược.

Đột nhiên bên dưới vang lên tiếng hét.

Ôn Hạ vội nhìn xuống.

Võ sĩ vừa nãy còn yếu ớt bỗng bùng nổ.

Một đòn KO đối thủ.

Ngay sau đó trận tiếp theo bắt đầu.

Không giống những trận giằng co trước.

Trận này kết thúc cực nhanh.

Vẫn là bên Hạ Nam Châu thắng.

Tốc độ và sức mạnh hoàn toàn không giống trước.

Ôn Hạ quay đầu nhìn Hạ Nam Châu.

Nụ cười trên môi anh không hề thay đổi.

Như thể mọi thứ đã nằm trong dự liệu.

Trái tim cô lập tức bình tĩnh lại.

Biểu cảm đó cô từng thấy nhiều lần.

Đó là biểu cảm của người đang giăng bẫy.

Nhìn con mồi tự chui vào.

Niềm vui và hưng phấn như mèo vờn chuột.

Ngay từ lúc Diệp Trì Trú bước vào.

Anh đã rơi vào bẫy.

Sắc mặt Diệp Trì Trú đã đen lại.

Đến khi trận cuối kết thúc.

Bên Hạ Nam Châu hoàn toàn thắng.

Mặt anh càng trầm xuống.

“Anh chơi tôi!”

“Đấu trường không bao giờ thiếu cao thủ.”