Hạ Nam Châu nói.

“Chỉ là đôi khi phải giấu đi.”

“Để đổi lấy thu hoạch lớn hơn.”

Anh nhìn Diệp Trì Trú.

Sau lớp kính.

Đôi mắt anh vẫn mang nụ cười.

Nhưng giống như một tấm lưới dày đặc.

Hoặc một con trăn.

Từng vòng từng vòng siết chặt con mồi.

Dù anh không nhìn Ôn Hạ.

Cô vẫn cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở.

Cô nghe Hạ Nam Châu nói:

“Vậy thì, anh Diệp.”

“Anh muốn giữ lại bàn tay này như thế nào?”

Chương 18

Diệp Trì Trú nhìn Ôn Hạ một cái, lại nhìn Hạ Nam Châu, sắc mặt tái xanh.

Đối với một tay đua, đôi tay gần như chính là mạng sống.

Trong khoảnh khắc, anh có chút hối hận vì sự bốc đồng của mình — chưa kịp điều tra rõ đối phương đã vội vàng đặt cược.

Nhưng anh cũng không làm được chuyện lật lọng.

“Đã cược thì phải chịu thua. Không có gì là không dám cược, tùy anh xử lý.”

Hạ Nam Châu khẽ vẫy tay.

Một nhân viên phục vụ bước tới.

Ôn Hạ nhíu mày. Cô không muốn chuyện này bị làm lớn, vừa định lên tiếng ngăn lại.

Thì nghe nhân viên nói:

“Anh Diệp, tôi tiễn anh ra ngoài.”

Diệp Trì Trú nhíu mày: “Sao? Nghĩ tôi không dám?”

“Anh hiểu nhầm rồi.” Nhân viên mỉm cười. “Chỗ chúng tôi là nơi hợp pháp, chỉ tổ chức thi đấu quyền anh, không đánh bạc.”

“Vì vậy tiền cược của anh không có hiệu lực. Trò chơi trẻ con như vậy, lần sau đừng chơi nữa.”

Diệp Trì Trú mím chặt môi rồi quay người bước ra.

Hạ Nam Châu nhàn nhạt nói:

“Anh quên mang theo vài thứ.”

Anh gõ nhẹ ngón tay lên tập tài liệu trên bàn.

Ôn Hạ nhìn qua, trên đó toàn là thông tin điều tra về Hạ Nam Châu.

Hạ Nam Châu nói:

“Nếu muốn điều tra tôi thì cần cố gắng thêm một chút.”

“Dù sao…”

“Những gì anh nhìn thấy chỉ là những thứ tôi muốn anh nhìn thấy.”

Diệp Trì Trú đứng ở cửa một lát rồi bước ra ngoài.

Ôn Hạ đứng trước cửa kính sát đất, nhìn anh băng qua đám đông rời đi trong cơn giận.

Diệp Trì Trú nổi tiếng từ khi còn trẻ, là tay đua F1 trẻ nhất.

Đi đến đâu cũng được vây quanh.

Chưa từng chịu thiệt như vậy.

Cô quay đầu nhìn Hạ Nam Châu:

“Anh cố ý để anh ta nghĩ mình sắp thắng, rồi gọi tôi tới chỉ để xem vở kịch này?”

Hạ Nam Châu nói:

“Có vẻ cô không thích.”

“Đương nhiên.” Ôn Hạ đáp. “Anh coi tôi là quân cờ, còn hỏi tôi có thích không sao?”

Ôn Hạ cảm thấy rất khó chịu.

Cô quay người định đi.

Nhưng Hạ Nam Châu nắm lấy cổ tay cô.

Cô lạnh lùng quay lại.

Thấy anh thoáng ngẩn ra, có chút khó hiểu.

“Tôi nghĩ mình đang giúp cô giải quyết rắc rối này. Cô lại cho rằng tôi đang lợi dụng cô sao?”

“Nếu anh làm vậy chỉ khiến anh ta phản ứng ngược và càng dây dưa hơn.”

Ôn Hạ quá hiểu Diệp Trì Trú.

Nếu cứ mặc kệ không phản hồi, chờ đến khi mùa giải F1 mới bắt đầu, anh ta tự khắc sẽ nguôi.

Nhưng bây giờ khiến anh ta cảm thấy không cam lòng, anh ta nhất định sẽ quay lại.

Cô chỉ thấy đầu đau nhức.

Lời nói cũng trở nên khó nghe.

“Chuyện giữa tôi và anh ta anh hiểu được bao nhiêu?”

“Tôi không cần anh giúp, cũng không muốn anh xen vào.”

“Anh có thể sau này đừng xen vào chuyện của tôi nữa được không?”

“Anh nghĩ anh là ai?”

“Anh là ai?” Hạ Nam Châu lặp lại câu đó.

Rồi lạnh lùng cười.

Anh buông tay cô ra, lùi lại một bước.

“Tôi dĩ nhiên chẳng là ai cả.”

“Nếu cô muốn quay lại đau lòng vì Diệp Trì Trú thì tôi cũng không có lập trường ngăn cô.”

“Bây giờ cô có thể đi.”

Ngón tay anh đặt trên bàn siết chặt đến trắng bệch.

Cả người toát ra khí lạnh.

Đây là lần đầu Ôn Hạ thấy anh nổi giận.

Cô sững lại.

“Ý tôi không phải vậy.”

Hạ Nam Châu cúi mắt.

“Tiễn khách.”

Ôn Hạ im lặng một lúc.

Cô không muốn Hạ Nam Châu tức giận.

Nhưng nghĩ mãi cũng không biết phải nói gì.

Cô thậm chí còn không biết vì sao anh đột nhiên nổi giận.

Nhân viên bước đến bên cô.

“Cô Ôn, tôi tiễn cô ra ngoài.”

Ôn Hạ do dự một lát rồi rời đi.

Cửa đóng lại.

Hạ Nam Châu nhìn về phía cửa.

Anh tháo kính xuống, day trán.

Thật sự điên rồi…

Sau ngày đó, mấy ngày liền Ôn Hạ không gặp lại Hạ Nam Châu.

Nghĩ lại chuyện hôm đó, Diệp Trì Trú gây chuyện với Hạ Nam Châu là vì cô.

Ngày đó cô rất bực bội.

Nhưng nói cho cùng, cô không có lý do trút giận lên Hạ Nam Châu.

Chuyện này đối với anh hoàn toàn là tai bay vạ gió.

Cô thở dài.

Nhìn ngày trên điện thoại.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ đính hôn.

Cuối cùng cô quyết định chủ động gọi cho Hạ Nam Châu xin lỗi.

Cô tìm tờ giấy ghi số điện thoại của anh.

Gọi đi.

Chuông reo vài lần thì được bắt máy.

Hạ Nam Châu không nói gì.

Trong không khí yên tĩnh, tim Ôn Hạ bỗng đập nhanh.

Cô nhất thời không biết mở lời thế nào.

Đang chuẩn bị nói.

Thì nghe đầu dây bên kia nói:

“Xin lỗi.”

________________________________________

Chương 19

Ôn Hạ ngẩn người.

Bên kia điện thoại, giọng nói trầm thấp dịu dàng của Hạ Nam Châu vang lên qua sóng điện.

“Hôm đó là lỗi của tôi. Xin lỗi.”

Cô không ngờ Hạ Nam Châu lại chủ động xin lỗi.

Người như anh luôn mang dáng vẻ của người ở vị trí cao.

Vậy mà cũng có lúc cúi đầu?

Cô bật cười.

Không khỏi tưởng tượng lúc này anh đang ở đầu dây bên kia với biểu cảm thế nào.

Tựa trên sofa, xoa trán.

Hay ngồi trước bàn làm việc, bất lực mà khó xử.

Nói thật lúc này Ôn Hạ không còn giận.

Dù có giận cũng không giận nổi.

Cô cố tỏ ra lạnh lùng hỏi:

“Anh sai ở đâu?”

Hạ Nam Châu im lặng một lúc.

Cuối cùng nói:

“Không nên lợi dụng cô.”

Dù thật ra cũng không hẳn là lợi dụng.

Ôn Hạ gật đầu.

Hiếm khi thấy Hạ Nam Châu chịu xuống nước.

“Còn gì nữa?”

“Không nên giấu cô.”

“Còn nữa?”

Bên kia lại im lặng.

Một lúc lâu sau mới nghe tiếng Hạ Nam Châu cười bất lực.