Cô nắm lấy tay áo anh.

Hạ Nam Châu khẽ cười, hơi nâng mắt.

Ánh mắt sau lớp kính nhìn thẳng vào mặt cô.

Anh khẽ nói:

“Muốn biết?”

Ôn Hạ mím môi.

Không trả lời, nhưng thái độ đã rất rõ.

Hạ Nam Châu cười bất lực.

Anh cúi xuống gần cô.

Nắm lấy tay cô.

Ôn Hạ giật mình.

Khoảng cách giữa họ đột nhiên gần vô hạn.

Hạ Nam Châu nói bên tai cô.

Hơi thở ấm áp gần như phả vào vành tai.

“Về nhà gọi số này.”

“Cô sẽ biết.”

________________________________________

Chương 16

Tim Ôn Hạ đập mạnh.

Cô theo bản năng muốn đẩy Hạ Nam Châu ra.

Nhưng anh đã đứng thẳng dậy.

“Chú Ôn họ đang đợi cô ở phía bên kia.”

Mặt Ôn Hạ nóng bừng.

Cô nhìn ánh mắt đầy ý cười của anh, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, quay người đi về phía khác.

Đi được mấy chục bước cô mới bình tĩnh lại.

Cúi đầu xuống.

Mới phát hiện trong tay mình có thêm một tấm danh thiếp.

Trên danh thiếp chỉ có một số điện thoại.

Số của Hạ Nam Châu sao?

Ôn Hạ quay đầu.

Hạ Nam Châu vẫn đứng tại chỗ.

Bóng dáng cao lớn, cô độc, như hòa vào màn đêm.

Ánh mắt anh vẫn dõi theo cô.

Thấy cô quay lại, anh cong môi cười rồi giơ điện thoại lên.

Ôn Hạ siết chặt tay.

Cô cực kỳ ghét vẻ tự tin quá mức của Hạ Nam Châu.

Anh nghĩ cô sẽ gọi cho anh sao?

Ôn Hạ cười lạnh.

Thuận tay ném danh thiếp xuống đất.

Đi đến góc khuất.

Đến khi Hạ Nam Châu không còn nhìn thấy cô nữa, cô đứng vài phút.

Nghe thấy tiếng xe anh rời đi.

Cô mới bước ra khỏi góc.

Đứng trước tấm danh thiếp.

Cô cúi đầu nhìn số điện thoại.

Thật sự cảm thấy mình điên rồi.

Ôn Hạ do dự rất lâu.

Cuối cùng vẫn cúi xuống nhặt tấm danh thiếp lên.

Vừa nhặt lên, điện thoại cô liền nhận được tin nhắn.

Số gửi đến trùng hệt số trên danh thiếp.

Là số của Hạ Nam Châu.

Tin nhắn gửi một bức ảnh.

Trong ảnh chính là cảnh cô đang cúi xuống nhặt danh thiếp.

Ôn Hạ lập tức ngẩng đầu.

Nhìn theo góc chụp.

Chiếc xe đáng lẽ đã rời đi vẫn đang đậu ở chỗ khác.

Qua một con sông đêm.

Trong ghế lái, Hạ Nam Châu đang cười nhìn cô.

Đôi mắt cong lên.

Ánh nước đêm lấp lánh.

Đây là lần đầu tiên Ôn Hạ thấy anh cười không phải kiểu xã giao.

Niềm vui xuất phát từ bên trong.

Nụ cười lan từ khóe mắt đến chân mày.

Dịu dàng mà rực rỡ.

Tim Ôn Hạ đập nhanh không kiểm soát.

Sự bực bội vì bị trêu chọc ban nãy dường như cũng tan biến theo nụ cười đó.

Cô nhìn tấm danh thiếp trong tay.

Không nhịn được cũng bật cười.

“Giống như đồ ngốc vậy.”

Gió đêm cuốn đi lời cô nói.

Không biết là nói Hạ Nam Châu.

Hay là nói chính mình.

Về đến nhà.

Ôn Hạ lưu số điện thoại đó vào máy.

Sau đó kẹp hai tấm danh thiếp có tên Hạ Nam Châu vào cùng một cuốn sách.

Chuyện của Diệp Trì Trú, Hạ Nam Châu chỉ nói sơ với ba mẹ Lục.

Chỉ nói đó là một người bạn trai cũ dây dưa không dứt.

Vì chuyện này, Ôn Hạ có ấn tượng tốt hơn với anh một chút.

Dù sao giữa cô và Hạ Nam Châu chỉ là quan hệ giao dịch.

Cô không muốn nói hết mọi chuyện.

Mà Hạ Nam Châu dường như cũng không quan tâm quá khứ của cô.

Ngày đính hôn đã chọn xong.

Lễ phục cũng chọn xong.

Mọi chuyện dường như tiến hành rất trật tự.

Tin nhắn của Diệp Trì Trú gửi cho cô chưa từng dừng.

Ban đầu là xin lỗi.

Sau đó lại nói cô làm quá.

Giữa những dòng chữ đều lộ ra sự mất kiên nhẫn.

Anh luôn là người như vậy.

Thời gian tự kiểm điểm bản thân vĩnh viễn ngắn hơn thời gian trách người khác.

Người duy nhất thật sự nhận được sự thiên vị của anh.

Có lẽ chỉ có Lục Vi.

Ôn Hạ đọc những tin nhắn đó.

Nhưng chưa từng trả lời.

Cho đến một ngày.

Cô nhận được một bức ảnh Diệp Trì Trú gửi tới.

Trong ảnh là cảnh bên trong phòng đấu quyền.

Ôn Hạ lập tức đến đấu trường.

Vừa bước vào cửa đã bị tiếng reo hò dâng trào làm giật mình.

Nhân viên nhận ra cô đến tìm Hạ Nam Châu nên dẫn cô lên phòng riêng tầng hai.

Ôn Hạ tiện hỏi chuyện gì xảy ra.

Nhân viên nói:

“Có người đến phá quán. Ở phòng riêng trên lầu.”

Mỗi đấu trường đều có vài võ sĩ chủ lực.

Phần lớn khán giả đến để xem họ.

Những người này cũng không phải ngày nào cũng thi đấu.

Dù lên sàn, theo quy tắc ngầm của đấu trường, họ cũng sẽ dừng đúng lúc.

Nhưng người phá quán hôm nay lại không theo quy tắc.

Anh ta tìm mấy chục người.

Luân phiên đánh.

Ôn Hạ không cần đoán cũng biết người phá quán là ai.

Cô đẩy cửa bước vào.

Thấy Hạ Nam Châu đang đứng trước lớp kính một chiều, nhìn xuống trận đấu.

Còn Diệp Trì Trú ngồi trên sofa.

Vừa thấy cô, anh liền cười.

“Tôi còn tưởng em không thấy tin nhắn chứ.”

________________________________________

Chương 17

Ôn Hạ mím môi.

Không để ý đến anh.

Mà nhìn sang Hạ Nam Châu.

Hạ Nam Châu mỉm cười bình thản với cô.

Ôn Hạ bất giác thấy có chút áy náy.

Dù sao chuyện này cũng vì cô mà ra.