Sau lớp kính trong suốt, đôi mắt anh vẫn mang nụ cười.
Anh nhìn Ôn Hạ.
“Câu hỏi này, có lẽ anh nên hỏi Ôn Hạ.”
Ôn Hạ cảm thấy tay mình bị bóp nhẹ một cái.
Cô lập tức hiểu ý.
Cô trấn tĩnh lại rồi nói:
“Anh ấy là vị hôn phu của tôi.”
“Vị hôn phu?” Diệp Trì Trú cười lạnh. “Chưa đầy một tuần đã tìm được người mới rồi à?”
“Ôn Hạ, vậy những lời em vừa nói tính là gì?”
Ôn Hạ bất lực, vừa định nói.
Hạ Nam Châu lại nhìn cô rồi nói:
“Người không liên quan thì không cần giải thích.”
“Chú Ôn và dì Ôn đã đợi em lâu rồi.”
“Chúng ta nên về nhà thôi.”
Chương 15
Tai Ôn Hạ bỗng ngứa ran.
Hạ Nam Châu không hề cố tình hạ thấp giọng, nhưng hai chữ “về nhà” khi thốt ra từ miệng anh lại mang theo một sự mập mờ khó tả.
Ôn Hạ hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn Hạ Nam Châu.
Ánh mắt anh bình tĩnh, thản nhiên, như thể mọi chuyện to lớn đến đâu, đứng trước anh cũng có thể được hóa giải.
Ôn Hạ nhìn vào đáy mắt anh.
Cô biết rõ đây chỉ là đang diễn.
Nhưng sự bực bội ban nãy dường như thật sự lắng xuống theo ánh mắt đó.
Cô gật đầu, nắm lại tay Hạ Nam Châu.
“Ừm, về nhà thôi.”
Diệp Trì Trú vẫn muốn đuổi theo.
Ôn Hạ quay đầu lại, lạnh lùng nói:
“Nếu anh không muốn tôi càng ghét anh hơn, thì đừng đuổi theo nữa, cũng đừng xuất hiện trước mặt ba mẹ tôi.”
Bước chân Diệp Trì Trú khựng lại.
Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Ôn Hạ nắm tay Hạ Nam Châu, dần biến mất trước mắt mình.
Bàn tay bên người anh chậm rãi siết chặt.
Anh lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
“Giúp tôi điều tra một người.”
Bên ngoài bãi đỗ xe.
Ôn Hạ và Hạ Nam Châu im lặng đi bên nhau.
Cô cúi đầu, nghe thấy phía sau không còn tiếng bước chân đuổi theo nữa mới thở phào nặng nề rồi dừng lại.
Lúc này cô mới phát hiện mình vẫn đang nắm tay Hạ Nam Châu.
Cô định rút tay ra.
Nhưng tay cô vẫn bị giữ chặt trong lòng bàn tay anh.
Ôn Hạ nhìn anh: “Thích nắm lắm à?”
“Tôi vừa giúp cô.” Hạ Nam Châu nói. “Bình thường cô nói chuyện với người giúp mình như vậy sao?”
“Chúng ta là đính hôn giao dịch.” Ôn Hạ nói. “Giải quyết rắc rối cho đối tượng đính hôn cũng là một phần của giao dịch. Đây không phải giúp tôi, mà là đôi bên cùng có lợi.”
Cô giơ bàn tay đang bị nắm lên.
“Vậy cái này có tính là anh đang chiếm tiện nghi không?”
Ánh mắt Hạ Nam Châu lướt qua gương mặt cô.
Anh bỗng bật cười rồi buông tay.
“Cô vừa rồi đối mặt với bạn trai cũ không như vậy.”
“Vậy à?” Ôn Hạ hỏi. “Lúc đó tôi thế nào?”
Hạ Nam Châu nhìn thẳng vào mắt cô.
Đuôi mắt dài khẽ hạ xuống, như muốn nhìn thấu điều gì đó trong mắt cô.
Đối diện ánh mắt anh, Ôn Hạ cảm thấy hô hấp hơi khó khăn.
Cô cúi mắt muốn tránh đi.
Nhưng Hạ Nam Châu đã nói:
“Thấp kém. Lấy lòng.”
Anh nói:
“Trông không giống cô khi đứng trước tôi, sắc bén như vậy.”
“Vậy tôi nên vui vì thấy một mặt khác của cô, hay nên buồn vì cô chỉ đối xử với tôi như vậy? Dù là cố tình nhắm vào tôi… cũng là một kiểu quan tâm?”
Ôn Hạ nhíu mày.
Cô vốn không phải người sắc bén như vậy.
Ngay cả cô cũng thấy việc mình nhằm vào Hạ Nam Châu có chút bất thường.
Cô từng cố kiềm chế.
Nhưng sự tự tin của Hạ Nam Châu, cảm giác như anh nhìn thấu cô từ trong ra ngoài, thật sự khiến người ta bực bội.
Cô lạnh lùng nói:
“Anh rất hiểu tôi sao?”
“Nếu biết cô thích gì, ghét gì được coi là hiểu…” Hạ Nam Châu nói chậm rãi.
“Thì có lẽ là vậy.”
“Thật sao?”
Ôn Hạ bước về phía trước.
Hạ Nam Châu đi bên cạnh cô.
Bãi đỗ xe tối mờ, ánh đèn đường chập chờn kéo dài bóng hai người, quấn vào nhau.
Ôn Hạ nhìn hai cái bóng đó.
Bỗng thuận miệng hỏi:
“Tôi thích ăn gì nhất?”
Cô chưa từng nói cho ai biết sở thích của mình.
Chỉ định hỏi cho vui.
Nhưng Hạ Nam Châu không hề suy nghĩ.
“Canh đuôi bò.”
Ôn Hạ sững lại.
Cô nhìn anh rồi hỏi tiếp:
“Tôi thích loại trái cây nào?”
“Bưởi.”
“Rau?”
“Khoai tây.”
“Đồ ăn vặt?”
Hạ Nam Châu nhìn cô.
“Cô không thích ăn vặt.”
Ôn Hạ mím môi.
Cô quay sang nhìn hình xăm hoa tường vi dại trên cổ anh.
Rồi hỏi:
“Tôi thích hoa gì?”
Bao nhiêu năm qua, cô chỉ nhận được hoa tường vi.
Cô nghĩ Hạ Nam Châu cũng sẽ nói vậy.
Nhưng anh bỗng cong môi cười.
Anh nói:
“Matthiola.”
Ôn Hạ hoàn toàn sững sờ.
Cô dừng bước.
“Sao anh biết?”
Ngay cả Diệp Trì Trú cô cũng chưa từng nói.
Ba ngày trước họ còn chưa quen nhau.
Vậy mà Hạ Nam Châu lại hiểu cô đến vậy.
Cô bất giác quan tâm.