Lời nói rối loạn, lộn xộn không đầu không đuôi, chẳng ai nghe ra được gì.

Chắc đến bản thân anh ta cũng không hiểu rốt cuộc hôm nay cố chấp vì cái gì.

Rõ ràng đã ở bên người mình ngày nhớ đêm mong, vì sao vẫn thấy không đủ?

Nhìn khung cảnh trước mắt, lòng tôi lại bình lặng đến lạ thường.

Tôi biết, màn kịch mà Cha Hạ diễn ra trước mặt tôi chẳng phải để thể hiện mình là người cha nghiêm khắc đang răn dạy con trai bất trị.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Cha Hạ rút ra một quyển séc, ký xuống một con số rồi đưa cho tôi.

Ông hơi ngẩng đầu, vẻ mặt ngạo nghễ:

“Đừng có làm bộ làm tịch nữa, cầm lấy số tiền này rời xa con trai tôi, càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng quay lại!”

Hạ Đình Thâm chết lặng.

Tôi nhìn số không trên tấm séc – mười triệu.

Một con số tròn trĩnh.

Nếu lúc bà ngoại tôi nguy kịch, tôi có trong tay khoản tiền này thì tốt biết bao.

Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi.

Tôi nhẹ nhàng nhận lấy tấm séc.

Ánh mắt Hạ Đình Thâm tối đi từng chút, từng chút một, như thể tất cả sinh lực đã bị rút cạn.

Nhưng tôi chỉ lặng lẽ xé séc làm đôi, đặt xuống bàn, bình thản nói:

“Chủ tịch Hạ, không cần đâu. Tôi đã mua vé máy bay ra nước ngoài, hôm nay sẽ đi, vĩnh viễn không quay lại.”

Cha Hạ thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, khẽ gật đầu.

Ông rút điện thoại ra thao tác vài cái.

Điện thoại tôi lập tức vang lên âm thanh hệ thống.

Tôi chính thức rời khỏi trạng thái nhân viên công ty.

Lúc bước ra ngoài, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía tôi.

Cha Hạ kéo Hạ Đình Thâm lại, nở nụ cười công thức:

“Gần đây Đình Thâm và Lê Vãn đang giận nhau, nếu có nói mấy lời khó nghe mong mọi người đừng truyền ra ngoài, đều là hiểu nhầm cả.”

Mọi người gật gù ra chiều hiểu chuyện.

Tôi tranh thủ lúc đó, lập tức xuống lầu, lấy hành lý, bắt xe đến sân bay.

Khi đến nơi, chỉ còn mười phút là bắt đầu lên máy bay.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Dù có lãng phí chút thời gian, nhưng rốt cuộc vẫn đúng kế hoạch.

Nhưng điện thoại tôi lập tức bị Hạ Đình Thâm gọi đến liên tục, tin nhắn tới tấp dội về.

Tôi vừa ngắt máy, anh ta lại gọi, rất gấp gáp.

Tôi bực mình, liền chặn luôn số.

Ngay sau đó, tin nhắn tràn vào:

“Em đang ở đâu?”

“Sân bay nào?”

“Chuyến bay mấy giờ?”

“Anh sẽ đến tìm em ngay! Đứng yên đợi anh!”

Tôi thấy phiền vô cùng, liền gõ mấy chữ:

“Hạ Đình Thâm, giữa chúng ta đã kết thúc rồi.”

Rồi kéo vào danh sách chặn vĩnh viễn.

Chờ một lúc, sân bay phát loa thông báo lên máy bay.

Hành khách rất đông, tôi kéo vali xếp hàng ở phía sau.

Đang chuẩn bị qua cửa kiểm soát thì phía sau chợt vang lên tiếng hô kinh ngạc.

Tôi theo phản xạ quay đầu nhìn.

Chỉ thấy một bóng người cao lớn lao đến ôm chầm lấy tôi.

Hạ Đình Thâm siết tôi thật chặt, như muốn hòa tôi vào máu thịt, đến nỗi xương bả vai đau nhói.

Anh ta rõ ràng vừa chạy một quãng dài, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa.

Ngẩng đầu nhìn tôi, anh ta cười tươi như gió xuân:

“Đường Đường, chúng ta… cùng nhau bỏ trốn nhé!”

8

Gương mặt Hạ Đình Thâm vì chạy gấp mà đỏ ửng lên, cả bộ vest phẳng phiu giờ cũng nhăn nhúm.

Giữa mùa đông lạnh giá, người anh toát ra hơi lạnh, nhưng đôi mắt vẫn đẹp đẽ rạng rỡ như xưa.

Gương mặt từng khiến tôi nhìn mãi không chán, giờ đây khi ôm lấy tôi lại khiến tôi thấy buồn nôn đến lạ.

Tôi cau mày, đẩy anh ta ra, cố gắng hạ thấp giọng:

“Hạ Đình Thâm, tỉnh lại đi. Anh có vợ, có sự nghiệp, đừng làm loạn nữa.”

Hạ Đình Thâm đã bị adrenaline dâng cao làm mờ lý trí, lại nhào đến ôm tôi chặt như bạch tuộc, giọng nũng nịu:

“Không! Đường Đường, anh không cần Lê Vãn, không cần công ty, càng không cần gia sản! Chúng ta bỏ trốn đi, đến nơi nào ba anh không tìm được!”

Người ngoài không biết còn tưởng đây là một cặp đôi yêu xa sắp chia tay, liền nở nụ cười trêu chọc:

“Cô gái nhỏ, bạn trai cô luyến tiếc thế kia, hay dứt khoát dẫn anh ta đi luôn đi?”

“Đúng đấy, sự nghiệp quan trọng, nhưng tình yêu cũng quan trọng mà! Bây giờ kiếm được người đàn ông như thế khó lắm đấy!”

Nghe vậy, vành tai Hạ Đình Thâm đỏ rực, giọng càng thấp hơn:

“Đường Đường, em biết không… Lúc em rời đi, anh sợ lắm. Anh thật sự nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại em nữa…”

Lời tình cảm của anh ta nghe rất êm tai.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã xúc động đến mềm lòng.

Nhưng hiện tại, tôi bình tĩnh đáp:

“Anh không sợ ba anh à? Ông ấy thủ đoạn đầy mình, đến lúc tìm được anh rồi thì anh tính sao?”

Hạ Đình Thâm như bị kích động, hét lên:

“Đừng nhắc đến ông ta! Ông ấy là kẻ điên! Chính ông ấy tìm một cô đào mỏ rồi đổ lên đầu anh! Nếu không phải ông ta suốt ngày nhồi nhét vào đầu anh rằng chẳng ai yêu anh cả, người ta chỉ yêu tiền anh, thì anh đâu có đánh mất em!”