QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/ban-gai-bay-nam-khong-bang-thanh-mai-truc-ma/chuong-1
Kỳ lạ là, trong lòng tôi bỗng thấy sảng khoái.
Trước kia, lúc cô ta ngang nhiên dương dương tự đắc trước mặt tôi, tôi chỉ có thể nuốt nghẹn vào trong, chẳng thể phản kháng.
Giờ thì sao? Cuối cùng cũng đến lượt cô ta nếm thử cảm giác đó.
Hạ Đình Thâm cũng không khá hơn, mặt anh sa sầm, bật cười khẽ:
“Lâm Dĩ Đường, em rời khỏi anh rồi còn có thể đi đâu? Em đã hơn ba mươi tuổi, còn công ty nào muốn nhận? Hay là… em tìm được gã đàn ông khác rồi?”
Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường trong văn phòng.
Một hồi cãi cọ, vậy mà đã mười một giờ.
Nếu tiếp tục dây dưa, tôi sẽ lỡ chuyến bay mất.
Tôi dứt khoát ra điều kiện cuối cùng:
“Tổng giám đốc Hạ, ban đầu tôi còn muốn chia tay trong hòa khí. Nhưng nếu anh cứ cố tình ngăn tôi nghỉ việc, vậy thì tôi chỉ còn cách nhờ luật sư đứng ra xin giải quyết bằng trọng tài lao động.”
Sắc mặt Hạ Đình Thâm hiện lên vẻ không thể tin nổi.
Anh thật sự không ngờ, tôi lại dứt khoát đến vậy, thật sự muốn rời khỏi anh.
Ngay lúc đó, một giọng nói nghiêm nghị vang lên sau lưng:
“Ai nói đến trọng tài lao động?”
Hạ Đình Thâm quay đầu lại, cả người như bị điện giật, lưng dựng đứng, cúi đầu lễ phép:
“Ba… ba đến rồi ạ?”
Hạ Đình Thâm thừa hưởng khá nhiều nét từ cha, hai người có đến bảy phần tương tự.
Cha Hạ bảo dưỡng tốt, âu phục chỉnh tề, thoạt nhìn như mới bốn mươi, chỉ là những nếp nhăn nơi khóe mắt và môi mới tố cáo tuổi thật.
Nghe thấy tiếng gọi “ba”, Cha Hạ nhíu mày, giọng lạnh tanh:
“Ở công ty thì nên gọi chức vụ, cần tôi nhắc lại lần nữa sao?”
Hạ Đình Thâm mím môi, lập tức như chim cút ngoan ngoãn:
“Chủ tịch Hạ.”
Lê Vãn cười tươi rói, khoác tay ông, làm nũng:
“Ba, sao hôm nay ba đến công ty vậy?”
Cha Hạ cũng hòa nhã hơn, mỉm cười đáp lại:
“Hồi nãy gọi điện cho Đình Thâm, thấy nó có vẻ không ổn. Sợ chuyện phó tổng của con có vấn đề, nên qua xem sao.”
Lê Vãn lập tức nắm thời cơ, ngọt ngào nói:
“Biết ngay là ba thương con nhất mà!”
Tôi hiểu, Lê Vãn cố ý thân thiết với Cha Hạ chính là để khẳng định chủ quyền, nói thẳng cho tôi biết — cô ta mới là vợ Hạ Đình Thâm, là nữ chủ nhân của công ty này.
Những người xung quanh cũng lập tức hùa theo nịnh nọt:
“Trăm nghe không bằng một thấy, chủ tịch Hạ quả nhiên quyết đoán, khí thế không ai sánh kịp!”
Tôi nhếch môi cười giễu cợt, tiếp tục ôm thùng đồ bước đi.
“Cô gái, khoan đã.”
Cha Hạ bỗng lên tiếng gọi tôi.
Ông khí chất nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói:
“Cô nghỉ việc mà không báo trước một tháng, dù có kiện trọng tài thì kết quả cũng chẳng tốt đâu—”
Tôi ngắt lời ông, khẽ cười:
“Chủ tịch Hạ, ông hiểu lầm rồi. Tôi không định đòi gì cả, tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tôi không cần gì hết.”
Cha Hạ hơi sững người, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Đình Thâm.
Mà Hạ Đình Thâm cúi đầu im lặng, trông đầy chột dạ.
Như bỗng hiểu ra điều gì, Cha Hạ cong môi cười nhạt, nhìn qua thì có vẻ rất rộng lượng:
“Phải nói sớm chứ. Đình Thâm vừa tiếp quản công ty, làm việc đôi khi còn thiếu khéo léo. Tôi thay mặt cậu ta giải quyết, bây giờ cô có thể đi.”
Hạ Đình Thâm chợt ngẩng đầu, không kìm được bật ra tiếng:
“Ba, đừng để cô ấy đi…”
Thấy vậy, nét mặt Cha Hạ lập tức sa sầm, quát lớn:
“Chuyện này quyết định rồi. Mọi người giải tán đi, quay về làm việc!”
Ngực ông phập phồng, như vẫn chưa hết tức.
Rồi ông lại gọi tôi:
“Cô gái, vào đây một lát. Không tốn bao nhiêu thời gian đâu.”
Dù gì chuyện nghỉ việc cũng đã được thông qua, tôi không muốn làm trái ý nên gật đầu, đi theo vào phòng họp.
Hạ Đình Thâm và Lê Vãn cũng theo vào.
Hạ Đình Thâm mặt mày rạng rỡ:
“Ba, ba định— A!”
Lời chưa dứt, anh ta đã bị Cha Hạ đá mạnh vào sau đầu gối, quỳ rạp xuống đất.
7
Tôi nghe thấy một tiếng “bộp” vang lên giòn giã.
Hạ Đình Thâm ôm lấy đầu gối, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, nhưng không dám phản kháng lấy một lời.
Cha Hạ giận dữ quát:
“Hạ Đình Thâm, con điên rồi sao? Trước kia con khóc lóc cầu xin ta, còn dùng cả việc tự sát ép ta để Lê Vãn quay về kết hôn với con! Giờ con đã cưới được người ta, lại còn mập mờ với người khác, con đúng là bắt cá hai tay!”
Ông đẩy mạnh Hạ Đình Thâm, giọng đầy nghiêm khắc:
“Còn không mau xin lỗi Lê Vãn, cam đoan không tái phạm! Bằng không thì chờ gia pháp đi!”
Tôi cười giễu.
Thì ra trong suốt bảy năm bên nhau, Hạ Đình Thâm chưa từng từ bỏ ý định quay lại với Lê Vãn.
Từ đầu đến cuối, tôi chỉ là món đồ để anh ta giết thời gian lúc rảnh rỗi mà thôi.
Lê Vãn còn giả vờ dịu dàng, định đỡ Hạ Đình Thâm dậy, nhẹ nhàng khuyên can:
“Ba, không sao đâu, đều là tại con về nước quá muộn. Về sau Đình Thâm sẽ biết thu mình lại thôi.”
Còn Hạ Đình Thâm thì mấp máy môi, giọng run rẩy:
“Không phải… không phải như vậy đâu, ba à… Lâm Dĩ Đường đã ở bên con bảy năm, con…”