Vừa nói, anh vừa rút ra một chiếc thẻ đen, như khoe của đưa vào tay tôi:
“Cho em. Thật ra anh đã định đưa từ lâu rồi. Đường Đường, sau này anh sẽ không giữ lại điều gì với em nữa. Em cho anh một cơ hội yêu em thêm lần nữa được không?”
Tôi hiểu, sự điên cuồng hôm nay của Hạ Đình Thâm chính là hậu quả của những năm tháng bị người cha độc đoán kìm kẹp, tích tụ đến giờ bùng nổ.
Tôi đã ở bên chữa lành cho anh bao nhiêu năm, rốt cuộc vẫn không thể khiến anh thoát ra khỏi bóng tối trong lòng mình, cũng không thể khiến anh thật sự mở lòng với tôi.
Tôi lắc đầu thở dài, nhét lại thẻ vào túi áo vest của anh, rồi rút điện thoại, chuẩn bị gọi cảnh sát.
Đúng lúc đó, một đoàn người bước vào sân bay.
Cha Hạ đi đầu, Lê Vãn theo sát phía sau.
Phía sau là hơn chục vệ sĩ mặc đồ đen, ánh mắt nhìn Hạ Đình Thâm như thể nhìn con mồi.
Hạ Đình Thâm ban đầu vẫn ôm tôi rất chặt.
Nhưng Cha Hạ chỉ cần quét mắt một cái, khẽ ngoắc ngón tay.
Cả người Hạ Đình Thâm lập tức run lên, ngoan ngoãn buông tôi ra, bước tới.
Cha Hạ nở nụ cười lạnh như băng với tôi:
“Lâm Dĩ Đường, Đình Thâm bị tôi nuông chiều hư rồi, mong cô đừng chấp. Chúc cô chuyến đi nước ngoài vui vẻ.”
Tôi hiểu rõ, lời đó chính là ám chỉ — đừng bao giờ quay lại nữa.
Nhìn Hạ Đình Thâm cúi đầu, mặc cho Lê Vãn nắm tay dắt đi, tôi bỗng cảm thấy anh ta thật đáng thương.
Sự phản kháng của anh, trước Cha Hạ, yếu ớt đến thảm hại.
Tạm biệt, Hạ Đình Thâm.
Tôi xoay người, bước qua cửa kiểm soát, lên chuyến bay sang nước ngoài.
Trong vali, là tro cốt của bà ngoại tôi.
Nhìn thành phố nơi tôi đã sống suốt hơn ba mươi năm lần cuối, tôi vẫy tay từ biệt.
Khẽ vuốt vali, tôi dường như nghe thấy bà ngoại dịu dàng nói:
“Con ở đâu… thì nơi đó chính là nhà của bà.”
Sau khi hạ cánh, bộ phận nhân sự của công ty đón tôi niềm nở, còn giúp tôi tìm một nghĩa trang vị trí đắc địa để an táng bà.
Nữ tổng giám đốc đích thân tiếp đón tôi, đưa ra mức lương hàng năm lên đến một triệu.
Cô ấy là người từng bước đi lên bằng chính năng lực của mình, có tiếng tăm trong giới.
Nhìn tôi, cô mỉm cười:
“Lâm, ba năm trước khi gặp cô ở buổi tiệc, tôi đã biết sớm muộn gì cô cũng sẽ gia nhập đội ngũ của tôi.”
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, toàn tâm toàn ý dấn thân vào công việc mới.
Lần tiếp theo tôi gặp lại Hạ Đình Thâm là nửa năm sau.
Anh mặc vest may đo vừa vặn, phong thái rạng ngời, cùng nữ tổng giám đốc Aida bước ra khỏi phòng họp, cả hai đều cười rất tươi.
Thấy tôi, anh cong môi mỉm cười:
“Sao vậy, Tổng giám đốc Lâm trông có vẻ bất ngờ nhỉ? Lần này tôi đến là để ký hợp đồng đấy — đơn hàng năm mươi triệu kia.”
9
Aida mỉm cười bảo tôi tiếp khách Hạ Đình Thâm.
Tôi nhíu mày thật chặt, lạnh lùng hỏi anh ta đến đây làm gì.
Hạ Đình Thâm chỉ cười nhạt, đẩy một xấp tài liệu đến trước mặt tôi như thể đang khoe chiến tích.
Tôi mất kiên nhẫn:
“Cái này không thuộc phạm vi công việc của tôi.”
Anh ta vẫn cười, đưa cây bút cho tôi, giọng nhẹ như tình nhân thì thầm:
“Đường Đường, em thử đọc kỹ lại xem.”
Tôi vừa liếc qua, cả người sững lại.
Tên trên tài liệu… là hợp đồng chuyển nhượng công ty.
Tôi lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.
Hạ Đình Thâm vẫn cười, nụ cười khiến tôi rợn tóc gáy.
Anh ta ôm chầm lấy tôi, nét mặt đầy thỏa mãn:
“Em không biết nửa năm qua, để đẩy ba anh khỏi ghế anh phải giả vờ sống với Lê Vãn khốn khổ đến mức nào đâu! Đường Đường, bây giờ anh đem công ty này hai tay dâng lên cho em, em hiểu tấm lòng anh chưa?”
Tôi chỉ thấy Hạ Đình Thâm điên thật rồi.
Tôi lập tức xé toạc bản hợp đồng, giận dữ:
“Hạ Đình Thâm! Tôi và anh không còn quan hệ gì nữa. Làm ơn, đừng phá hỏng cuộc sống yên ổn hiện tại của tôi!”
Vì chuyện này, khi tan ca về nhà, đầu óc tôi vẫn rối bời.
Cho đến khi bên tai đột nhiên vang lên tiếng còi xe chói tai.
Giây sau, tôi bị ai đó đẩy ngã xuống đất.
Cả thế giới trở nên hỗn loạn, tai ù đi, mọi âm thanh đều biến mất.
Phải một lúc lâu sau, cảm giác mới dần quay lại.
Tôi chớp mắt mấy lần, rồi nhìn thấy gần đó có một vụ tai nạn.
Người đàn ông cao lớn, tóc đen nhánh đang nằm bất động trong vũng máu.
Mặc dù mặt anh ta bị nhuộm đỏ, nhưng tôi vẫn nhận ra được.
Là Hạ Đình Thâm.
Cơn ù tai càng lúc càng lớn, tôi lảo đảo bước tới, run rẩy kiểm tra hơi thở anh ta.
Yếu ớt, nhưng vẫn còn sống.
May mắn là bệnh viện ở ngay gần đó, xe cấp cứu đến rất nhanh.
Cảnh sát cũng đến làm việc, họ nói tài xế say rượu, lao xe lên vỉa hè, chính Hạ Đình Thâm đã đẩy tôi ra, còn mình thì bị xe đâm văng đi.
Tại bệnh viện, môi anh ta trắng bệch, đầu quấn đầy băng gạc.
Bác sĩ nói anh ta khá may mắn, chỉ bị chấn động não nhẹ và kiệt sức. Nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục.
Vì lý do nhân đạo, tôi xin nghỉ phép để chăm sóc anh ta đến khi tỉnh lại.