Nhưng cái trò xấu hổ ăn quỵt trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật của cả nhóm tám người thế này thì đúng là lần đầu.
Nghe bảo lúc thầy cố vấn đến quán để chuộc mấy người đó ra.
Mặt thầy đen như đít nồi, ánh mắt âm u muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Thực ra một tháng lương của thầy cố vấn cũng chẳng đáng là bao, bây giờ lại phải ứng trước một nghìn tệ cho Lưu San và bọn họ, bọn họ bao giờ mới trả vẫn còn là một ẩn số.
Lần ăn quỵt này khiến trường cũng bị vạ lây nổi tiếng theo, thầy cố vấn chắc chắn sẽ bị lãnh đạo mắng, trừ thưởng.
Không tức hộc máu ra đã coi như thầy cố vấn ý chí kiên cường lắm rồi.
Cho nên việc thầy gọi điện thoại cho tôi với thái độ không tốt, tôi hoàn toàn có thể hiểu được.
Khi tôi và bạn thân cùng vội vã về đến trường.
Lưu San, Triệu Trí và nhóm bạn cùng phòng của anh ta, tất cả đều đang đứng xếp re trong văn phòng thầy cố vấn.
Không còn chút phong độ tự mãn, rạng rỡ như cái lúc đăng video lên Douyin ban nãy nữa.
Vừa thấy tôi đến, Lưu San là người đầu tiên lao về phía tôi.
“Lý Thanh, bà còn mặt mũi đến đây à? Đều tại bà cả, cái đồ keo kiệt bủn xỉn, tại sao tự nhiên lại đi cài mã xác nhận cho thẻ thành viên.”
“Cái thẻ đó quẹt bao nhiêu lần có thấy mã xác nhận gì đâu, vậy mà bà cứ giấu nhẹm không chịu nói mã cho tôi. Có phải lần này bà biết tôi định mời khách nên cố tình gài bẫy tôi không?”
“Uổng công sáng nay tôi còn tốt bụng gọi điện hỏi bà có cần mua giúp không, bà đối xử với bạn cùng phòng thế đấy à?”
13
Lưu San vừa nói vừa giơ tay định đánh tôi.
Thầy cố vấn không nhìn nổi nữa, nghiêm giọng quát lớn:
“Dừng tay lại!”
“Còn chưa đủ mất mặt à, muốn cả trường chê cười các cô các cậu đúng không?”
Quát xong, thầy cố vấn lại lạnh lùng quay sang hỏi tôi:
“Em Lý Thanh, sinh viên Lưu San nói việc sử dụng thẻ thành viên là do em hoàn toàn ủy quyền, còn nói em có dấu hiệu lừa đảo em ấy, em giải thích xem chuyện này là sao?”
Tôi vô cùng sốc, sao tôi lại thành kẻ lừa đảo rồi.
Trong lòng trùng xuống.
Thầy cố vấn bình thường có quan hệ khá tốt với Lưu San, nhưng bằng chứng rành rành ra đấy, thầy chắc chắn không đến mức đổi trắng thay đen đâu nhỉ.
Tôi còn chưa kịp giải thích, Lưu San đã xông lên chỉ thẳng mặt tôi chửi mắng:
“Đúng thế, nếu không phải bà cố tình để lộ thẻ thành viên cho tôi biết, lại còn nạp sẵn hơn một nghìn tệ vào đó, thì tôi có rảnh rang đi mời người khác ăn uống không? Tháng này tôi cạn kiệt sinh hoạt phí bà đâu phải không biết, bà làm thế không phải lừa đảo thì là cái gì?”
“Cho nên tiền bữa ăn hôm nay, Lý Thanh phải trả thay chúng tôi, dù sao thì trong thẻ của cô ta cũng có một nghìn hai, thừa sức trả rồi.”
Triệu Trí cũng gật gù hùa theo: “Đúng, số tiền này đáng lẽ Lý Thanh phải trả, cô ta là người khơi dậy ham muốn mua sắm của Lưu San, hơn nữa nói trắng ra thì trước đây Lưu San đâu có mua đồ ở quán này, nếu không phải Lý Thanh cứ không có việc gì làm lại tặng đồ ăn của tiệm này cho Lưu San, nuôi cái miệng cô ấy kén chọn, thì cô ấy sao có thể nhiễm mấy thói hư tật xấu hoang phí như thế này?”
Tôi triệt để mở mang tầm mắt.
Hóa ra có lòng tốt mời bạn học ăn uống, lại bị bóp méo thành làm hư người ta.
Nhìn sang xung quanh, các thầy cô giáo khác và sinh viên hóng hớt cũng ngạc nhiên đến mức không ngậm nổi miệng.
Cũng may, người bình thường vẫn chiếm số đông.
Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lên tiếng giải thích:
“Hai bạn sinh viên này, xin hãy hiểu cho rõ, thẻ thành viên là quyền lợi cá nhân của tôi, tiền trong đó cũng là tài sản hợp pháp của tôi, chưa được phép mà các người đã lén lút quẹt thẻ vốn dĩ đã cấu thành tội phạm rồi. Bây giờ còn muốn vừa ăn cướp vừa la làng à, nếu không được thì tôi báo cảnh sát nhé, để cảnh sát giải quyết, xem thử rốt cuộc tôi có đáng phải bỏ ra số