Bảo rằng người ta rõ ràng có thẻ thành viên mà cố tình gây khó dễ, không cho quẹt thẻ.

Mấy người kia thì mắng quán là quán chợ đen.

Nói chân giò hầm gì mà 50 tệ một cái, sao không đi ăn cướp đi.

Nói họ đều là sinh viên đại học, phải đứng ra bảo vệ chính nghĩa, không thể để bọn gian thương muốn làm gì thì làm.

Nhưng đồ trong quán người ta đều niêm yết giá rõ ràng, cũng bán bao nhiêu năm nay rồi, khách quen rất nhiều, lúc đó cũng đứng ra cãi nhau tay đôi với bọn họ.

Triệu Trí bị người ta chỉ thẳng mặt mắng là thằng đàn ông bủn xỉn, anh ta không phục, lớn tiếng dọa sẽ đến cục thuế, cục quản lý thị trường để tố cáo tiệm đồ luộc.

Bảo là bọn họ bán hàng không xuất hóa đơn, trốn thuế, lại còn bịa chuyện là ăn phải tóc trong cua say, đòi lên sở y tế tố cáo.

Nói chung là, để trốn hóa đơn thì chuyện gì cũng dám làm.

Nhưng quán người ta có lắp camera cơ mà.

Hết cách, quản lý quán đành phải báo cảnh sát.

Đợi đến khi các chú cảnh sát tới, đám người đó mới chịu ngoan ngoãn.

Nể tình bọn họ vi phạm lần đầu, lại còn là sinh viên, cảnh sát vẫn cho họ một cơ hội.

Xin lỗi chủ quán, sau đó thanh toán tiền là có thể rời đi.

Nhưng vấn đề lại nảy sinh.

Tám người bọn họ, không gom nổi một nghìn tệ.

Không phải mọi người đều không có tiền.

Mà là có người thì keo kiệt, có người lại thấy mình không đáng phải trả số tiền này.

Vì chuyện làm ầm ĩ lên, từ sớm đã có người mở livestream, để cư dân mạng chứng kiến toàn bộ vở hài kịch này.

Thông qua video cắt ghép mà bạn cùng phòng gửi, tôi thấy trước mặt các chú cảnh sát, đám người bọn họ vẫn cứ đùn đẩy trách nhiệm, đổ lỗi cho nhau, không một ai chịu đứng ra nhận vạ.

“Là Triệu Trí bảo cậu ta và bạn gái mời khách, dựa vào cái gì bắt bọn tôi bỏ tiền?”

“Đúng đấy, không có tiền thì đừng có mà ra gió!”

“Triệu Trí, ý cậu là sao hả, lại định ăn chùa bọn này à? Cả phòng đi ăn bữa nào cậu vắng mặt đâu, đến lượt cậu thì cậu lẩn lẩn tránh tránh. Cậu có phải đàn ông không hả?”

Triệu Trí cũng bị chửi đến mức không ngóc đầu lên nổi, vẫn cứng miệng đổ lỗi lên đầu Lưu San:

“Lưu San, là em bảo có thẻ quẹt miễn phí, chủ động đề nghị đãi khách nhân dịp sinh nhật anh.”

“Bây giờ ra nông nỗi này, em phải chịu trách nhiệm. Không được thì em gọi điện vay bố mẹ, hoặc vay bạn bè đi, hôm nay em mà không trả tiền thì chúng ta chia tay.”

Lưu San nghe xong thì cuống cuồng thật sự.

Vội vàng hất chậu nước bẩn sang mấy gã bạn cùng phòng của Triệu Trí.

“Ban nãy mấy anh là người ăn nhiều nhất còn gì, mấy con hồ ly tinh nhà các người gọi món sung nhất. A Trí đã bảo gọi ít thôi, gọi ít thôi, các người cứ nằng nặc đòi gọi cho bằng được. Sợ không chiếm được tiện nghi chắc.”

Mấy cô bạn gái kia cũng không phải dạng vừa, ngay tại trận chĩa mũi nhọn vào Lưu San.

Tám người cãi nhau loạn cào cào, như một mớ bòng bong.

Cảnh sát thực sự chướng mắt, ra lệnh cho bọn họ giải quyết ngay lập tức.

Nếu không giải quyết được, họ sẽ thông báo cho nhà trường đến giải quyết.

12

Cuối cùng, đương nhiên là vẫn không giải quyết được.

Không ai chịu bỏ ra một nghìn tệ đó.

Cũng không chịu chia nhau ra trả.

Vẫn cứ tắc ở chỗ Triệu Trí và Lưu San.

Triệu Trí khăng khăng mình không phải bỏ tiền, Lưu San mới là người hứa mời khách.

Lưu San thì nằng nặc khẳng định mình có thẻ thành viên, căn bản không cần bỏ tiền mặt, cứ quẹt thẻ là xong.

Xong, lại quay về máng lợn cũ.

Các chú cảnh sát đành phải liên hệ với nhà trường.

Nghe nói thật vất vả mới được một ngày nghỉ ngơi, thầy cố vấn vốn đang bù giấc, nhận được điện thoại của cảnh sát, sợ đến mức suýt lộn cổ từ trên giường xuống.

Mặc dù đã quá quen với việc sinh viên thỉnh thoảng lại gây ra dăm ba cái rắc rối.