tiền này không!”

Nghe tôi nói đòi báo cảnh sát, Lưu San và Triệu Trí lập tức tắt điện.

Không dám he hé nửa lời nữa.

Thầy cố vấn cũng đã hoàn toàn hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện.

Trực tiếp ra tối hậu thư cho bọn họ, hoặc là chia nhau ra trả lại số tiền đó, hoặc là liên hệ với phụ huynh để trả nợ.

Mấy gã bạn cùng phòng của Triệu Trí vốn dĩ đã muốn thỏa hiệp từ lâu, ngay lập tức chọn cách quét mã trả tiền cho thầy cố vấn.

Trước khi đi còn không quên chửi rủa Triệu Trí một trận.

Triệu Trí cũng hết cách, anh ta còn muốn lấy bằng khen xuất sắc, không thể đắc tội với thầy cố vấn quá được.

Liền hậm hực miễn cưỡng quét mã chuyển tiền.

Lưu San thực sự không bói đâu ra tiền, Triệu Trí lại không chịu trả thay cô ta, cuối cùng cô ta đành phải viết cho thầy cố vấn một tờ giấy vay nợ.

Sự việc này tạm thời được giải quyết.

Nhưng những hệ lụy kéo theo sau đó, còn sâu xa hơn cả chuyện này.

14

Sự việc ăn quỵt ở quán đồ luộc của bọn họ qua sự lan truyền trên mạng, phút chốc đã bị dân tình chửi rủa lên tận hot search.

Đặc biệt là Lưu San và Triệu Trí, dù ở trong trường hay ra ngoài đều bị người ta chỉ trỏ, bàn tán.

Ngay cả khi về ký túc xá, cũng chỉ nhận lại những ánh mắt lạnh nhạt và lời lẽ mỉa mai, chẳng ai thèm coi trọng.

Dù chưa đến mức bị bạo lực mạng kinh khủng, nhưng cũng rất khó để ngẩng cao đầu nhìn ai.

Hai người quay ra oán trách lẫn nhau, rồi chẳng mấy chốc lại vì chuyện tiền bạc mà đòi chia tay.

Lưu San cuối cùng cũng tỉnh ngộ, Triệu Trí đúng là một kẻ vắt cổ chày ra nước, ích kỷ tư lợi, một đồng cũng không muốn tiêu cho cô ta thì tình yêu cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nhưng Triệu Trí lại không muốn chia tay nữa.

Anh ta cho rằng ba năm qua mình đã chi quá nhiều tiền cho Lưu San, dựa vào cái gì cô ta nói chia tay là chia tay?

Sau đó Triệu Trí tìm Lưu San để đòi quay lại, cô ta không chịu, trong lúc kích động, Triệu Trí đã đẩy cô ta ngã cầu thang.

Lưu San bị liệt nửa người, nhà Triệu Trí không có tiền bồi thường, đành phải hứa sẽ chăm sóc phục vụ Lưu San cả đời.

Lấy đó làm cớ để giảm bớt tiền đền bù.

Lưu San vốn dĩ sống chết không chịu, nhưng bản thân tàn phế rồi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, đành ôm hận nuốt nước mắt chấp nhận.

Hai người số mệnh đã định chỉ có thể dằn vặt nhau cả đời.

Nhiều năm sau khi tốt nghiệp, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe được những chuyện tồi tệ xúi quẩy của bọn họ.

Tôi cũng chỉ biết thở dài cảm thán.

Thực ra nhân phẩm con người thường thể hiện qua những chuyện nhỏ nhặt.

Đối với tiền bạc của người khác mà có dã tâm chiếm đoạt lớn như vậy, thì chắc chắn tư duy tâm tính cũng chẳng tốt đẹp gì.

Không có kết cục tốt, âu cũng là chuyện bình thường.