Vì ban nãy xung quanh không có ai nên tôi vẫn để loa ngoài, âm thanh không hề nhỏ.

Nhưng từ lúc bắt đầu cãi vã, đã có lác đác vài người qua đường tụ tập lại hóng chuyện.

Lúc này nghe thấy phát ngôn đầy mùi gia trưởng, dạy đời của gã đàn ông bên kia, ánh mắt mọi người đều lộ vẻ khinh bỉ.

Tôi suýt nữa bị cái lý lẽ của Triệu Trí chọc cười, chẳng thèm suy nghĩ mà độp lại ngay:

“Tôi tiêu tí tiền mua đồ ăn vặt mà anh sợ tôi tổn thọ á? Thế anh ngày nào cũng ăn mấy cái món rẻ tiền nhất ở nhà ăn trường, không phải là đang tự tích cóp tiền mua quan tài sớm cho mình sao? Yên tâm, tôi sống chắc chắn sung sướng hơn anh, và cũng thọ hơn anh.”

“Còn chuyện có lấy được chồng hay không ấy à? Anh lo hơi xa rồi đấy.”

“Giá trị của tôi không cần phải để một cái ‘nhà chồng’ nào đó định nghĩa. Còn anh ấy, cái tầm nhìn hạn hẹp, tư duy tủn mủn. Chậc chậc, tôi thực sự lo thay cho anh, lo sau này anh chẳng tìm nổi việc làm.”

“Tò mò ghê, rốt cuộc công ty nào mới chịu nhận cái loại đàn ông ngoài tính toán ra thì chẳng được tích sự gì như anh. Chứ đừng nói đến chuyện ngay cả tiền mở phòng với tiền bao cao su cũng bắt phụ nữ chia đôi, chẳng biết sau này anh có lấy nổi vợ không nữa.”

Đầu dây bên kia có lẽ đã tức điên người.

Hồi lâu sau, Triệu Trí mới rặn ra được một câu: “Lý Thanh, đừng tưởng nhà có vài đồng bạc lẻ bẩn thỉu thì ngon! Đừng khinh thiếu niên nghèo, cứ đợi mười năm nữa xem, ai cười ai còn chưa biết đâu!”

Bạn thân tôi nghe không lọt tai nữa, lập tức chen ngang, giọng không lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe rõ:

“Ấy dào, Thanh Thanh, bà phí lời với hắn ta làm gì. Bà không nhìn ra à? Hắn ta đang ghen tị với bà đấy.”

“Một nghìn tệ đối với hắn là một con số khổng lồ, chứng tỏ thế giới của hắn chỉ bé bằng chừng đó thôi. Hắn cay cú rồi, vì hắn nhận ra, hắn phải dốc hết sức lực mới tồn tại nổi, còn bà thì đang tận hưởng cuộc sống một cách dễ dàng.”

Một anh chàng đẹp trai qua đường đứng cạnh cũng không nhịn được cười:

“Người anh em, anh bớt mồm lại đi. Anh mà thốt ra mấy lời này, toàn bộ con gái ở đây đều biết anh là một thằng đàn ông vừa nghèo vừa hèn vừa kém cỏi rồi. Anh đang mắng cô ấy đâu, anh đang tự bôi tro trát trấu vào mặt mình đấy chứ?”

Một chị gái khác cũng đồng tình dặn dò bạn mình:

“Nghe thấy chưa? Đây chính là hình mẫu ‘bình thường nhưng luôn tự tin’ đấy. Sau này tìm chồng nhớ mở to mắt ra, tránh xa mấy thằng đàn ông coi ‘một nghìn tệ’ như mạng sống này ra, không thì chất lượng cuộc sống của em sẽ bị kéo xuống dưới cả mức âm đấy.”

Xung quanh mọi người xì xào bàn tán, đầu dây bên kia đã tức đến mức quên luôn cả mục đích quan trọng nhất.

Triệu Trí vì quá cay cú nên đã cúp thẳng máy.

11

Tuyệt quá, cúp máy rồi thì tôi cũng được yên tĩnh.

Tiện tay tôi cho luôn bọn họ vào danh sách đen, không muốn lãng phí thời gian nói nhảm nữa.

Dù sao bên đó có tận tám người, cho dù Lưu San không bỏ tiền ra thì cuối cùng cũng sẽ có người phải móc hầu bao thôi.

Tôi tóm tắt nhanh tình hình chiến sự cho hai chị em trong ký túc xá, sau đó để điện thoại chế độ im lặng, tiếp tục đi lượn phố với bạn thân.

Khi rảnh rỗi cầm lại điện thoại, trên đó đã có hơn 99 tin nhắn và hơn 50 cuộc gọi nhỡ.

Trong số đó thế mà lại có cả của thầy cố vấn.

Tôi gọi lại cho thầy, giọng thầy cũng không được tốt cho lắm.

Nhưng thầy cũng không nói nhiều, chỉ bảo tôi mau về trường ghé qua văn phòng thầy một chuyến.

Tôi khó hiểu mở WeChat lên, phát hiện bạn cùng phòng đã hóng hớt và báo cáo lại cho tôi không ít tin tức.

Hóa ra nhóm người Lưu San đi ăn, không ai chịu bỏ tiền ra thanh toán.

Lưu San gọi điện cầu cứu khắp nơi không được, thế là làm ầm ĩ lên ngay tại quán.

Cô ta vừa mắng ông chủ quán là lừa đảo, bắt nạt sinh viên đại học.