Tôi bật cười: “Mã xác nhận gì cơ, tôi không thấy. Hơn nữa giờ lừa đảo nhiều lắm, ai dám tùy tiện đọc mã xác nhận cho người khác.”

Lưu San cuống lên: “Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là… chỉ là đợt trước tôi mua đồ sợ mẹ mắng tiêu pha linh tinh nên điền số điện thoại của bà, giờ nhận hàng người ta cần mã xác nhận. Bà cứ xem tin nhắn rồi đọc 4 số mã xác nhận cho tôi là được.”

Haha.

Lưu San không phải coi tôi là đứa mù chữ thì cũng coi tôi là con ngốc.

Hoặc là chính bản thân cô ta cũng chẳng biết, trong cái tin nhắn thông báo tiêu dùng ấy sẽ ghi rõ mồn một toàn bộ số tiền và chi tiết giao dịch.

Tôi cố tình trêu cô ta: “À, tin nhắn hả, 4 số đúng không? Hình như có một tin thật…”

Lưu San mừng quýnh: “Đúng đúng đúng, nó đấy, đọc cho tôi đi, ông chủ bên này đang đợi.”

Tôi bỗng lạnh lùng đáp: “Dựa vào cái gì? Ba cái mã xác nhận này, lỡ đọc xong tiền trong thẻ tôi bị mất thì sao.”

Lưu San thuận miệng cãi lại ngay: “Tụi mình ở chung phòng ba năm, tôi hại bà làm gì, chỉ là một cái tin nhắn xác nhận nhận hàng bình thường thôi, không có gì khác thật mà.”

Tôi làm bộ ngạc nhiên:

“Nhưng người gửi ghi trên này là tiệm đồ luộc mà, còn ghi là giao dịch 1001 tệ nữa, chậc chậc, đây không phải lừa đảo thì là gì?”

“Người tôi đang ở đây, làm sao mà chạy ra cái tiệm cách xa mười mấy cây số để tiêu tiền được, với lại tôi ăn bao nhiêu lần mới hết có 300 tệ, làm gì có chuyện một lần quất hết 1000 tệ? Tôi có phải lợn đâu mà ăn được lắm thế, bà thấy đúng không?”

Dứt lời, đầu dây bên kia dường như nghẹn họng.

Lưu San ấp a ấp úng, sắp xếp ngôn từ mãi mà không biết phải mở lời thế nào.

Triệu Trí đứng cạnh hết chịu nổi, giật luôn lấy điện thoại của cô ta, thẳng thừng nói với tôi:

“Lý Thanh, bây giờ bọn tôi cần mượn thẻ của cô một chút, cô mau đọc mã xác nhận đi, ông chủ bên này với mấy thằng bạn cùng phòng của tôi và bạn gái bọn nó đang đợi đây.”

“Cô đã bắt chúng tôi đợi quá lâu rồi, đừng có lề mề lãng phí thời gian nữa được không?”

10

Tôi nghe mà mặt đầy dấu hỏi chấm.

Không phải, tôi xin hỏi đấy?

Không biết thì tưởng họ đang định ăn chực tiền của tôi, còn không thì người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi nợ nần gì bọn họ ấy chứ.

Tôi cũng chẳng buồn khách sáo nữa, lật bài ngửa luôn:

“Lưu San, Triệu Trí, tôi thấy hai người đúng là cóc ghẻ đòi đu bám thiên nga, đã xấu lại còn đóng vai ác.”

“Tôi nợ hai người hay là kiếp trước thiếu hai người hả, tôi đã đồng ý chưa mà đòi mượn thẻ của tôi, giấy vay nợ của hai người đâu? Định bao giờ trả? Lấy cái gì ra mà trả?”

“Lưu San, tôi thật không ngờ đấy, bình thường bà tự ý quẹt mấy món tôi không bao giờ ăn thì thôi tôi nhắm mắt làm ngơ, cứ coi như quà cảm ơn bà đã cất công chạy vặt đi mua giúp, tôi chưa từng nói câu nào đúng không? Nhưng giờ bà lại định lấy thẻ của tôi để đi bao người khác ăn uống á, bà coi tôi là con bò đeo nơ đấy à?”

Đợi tôi chửi xong, bên kia im bặt.

Chắc là do mất mặt, Lưu San lại giật lại điện thoại.

“Lý Thanh, bà nói chuyện khó nghe thế. Tôi bảo quẹt thẻ của bà không trả bao giờ? Đây chẳng phải là bạn bè trong lớp giúp đỡ lẫn nhau sao, tháng này tôi kẹt quá, tháng sau tôi mời lại bà là được chứ gì?”

“Đồ keo kiệt bủn xỉn, một mình bà ăn một nghìn mấy, bà ăn hết được không? Bọn tôi cũng chỉ là có lòng tốt giúp bà san sẻ bớt, đỡ lãng phí thôi.”

Triệu Trí cũng hậm hực bất bình, hừ lạnh bên cạnh:

“Đúng thế, hơn một nghìn tệ, tùy tiện nạp thẳng vào mấy cái quán ăn vặt vớ vẩn, sống không biết tính toán.”

“Hơn một nghìn tệ đó đủ cho tôi sống cả một học kỳ rồi, một đứa con gái như cô mà lại đem nướng hết vào đồ ăn vặt, cũng không sợ tổn thọ.”

“Thật không biết sau này cô lấy chồng kiểu gì, nhà chồng nào dám rước cái loại phụ nữ như cô về.”