Tôi không hề nước đến chân mới nhảy.

Thứ mà cô ta ăn cắp, là con đường tôi đã âm thầm bước đi ròng rã suốt ba năm.

Lương Mạn Thu cúp máy, chút máu cuối cùng trên mặt cũng bốc hơi sạch.

Cô ta thều thào hỏi: “Sao mày không nói sớm?”

Tôi gài khuy bìa hồ sơ lại.

“Tôi có nói, cô sẽ tin chắc?”

Cô ta không thốt được lời nào.

***

Lương Mạn Thu vẫn không chịu bỏ cuộc.

Cô ta bắt đầu liên hệ với mấy blogger luyện thi cao học bên ngoài, gửi bài ẩn danh, rêu rao rằng vòng phỏng vấn của Đại học Hồ Thành có góc khuất, sinh viên nghèo dựa vào việc “bán thảm” (bán thảm thương) để đá văng thí sinh điểm cao.

Đêm bài đăng đó lên sóng, lượt tương tác tăng chóng mặt.

Tiêu đề nghe cực kỳ cay độc: *”388 điểm bị rớt, 389 điểm đỗ, phỏng vấn rốt cuộc là chọn năng lực hay chọn hoàn cảnh?”*

Cô ta không nêu đích danh, nhưng thời gian, trường học, hướng chuyên ngành đều ghi cực kỳ chi tiết.

Dưới phần bình luận đã có người nhanh chóng đoán ra chúng tôi.

Đường Ninh cầm điện thoại chạy xộc vào: “Hứa Tri Hòa, mày xem đi. Có người đang chửi mày kìa.”

Khâu Đường giật lấy điện thoại liếc nhìn, sắc mặt sầm lại: “Cái này chẳng phải do Lương Mạn Thu viết sao?”

Đường Ninh vội thanh minh: “Tao không giúp nó đâu nhé.”

Tôi mở bài viết ra, nội dung rêu rao tôi lợi dụng thân phận sinh viên nghèo để lấy lòng thương hại, bảo tôi trước giờ phỏng vấn cố tình chọc tức mẹ của thí sinh thi cùng, bảo tôi mang một đống giấy tờ gọi là “hồ sơ cộng đồng” để đóng kịch đáng thương.

Kinh tởm nhất là câu chốt hạ cuối cùng:

*”Nghèo khó không phải là kim bài miễn tử, giáo sư không nên biến chỉ tiêu tuyển sinh thành chương trình xóa đói giảm nghèo.”*

Tay Khâu Đường run lên vì tức giận: “Sao cậu ta vẫn còn đổ đốn như vậy?”

Tôi lưu đường link bài đăng lại, chuyển thẳng vào email hòm thư văn phòng của Giáo sư Thẩm.

Đường Ninh giật thót mình: “Mày gửi thẳng cho giáo sư luôn á?”

Tôi điềm nhiên: “Cô ta nghi ngờ uy tín của trường, thì nhà trường là người có quyền biết nhất.”

Nửa tiếng sau, Giáo sư Thẩm gọi lại cho tôi.

“Bài đăng thầy xem rồi. Em cứ giữ im lặng, khoan hãy phản hồi.”

Tôi đáp: “Dạ vâng.”

“Trong tay em còn giữ bản gốc hồ sơ ghi chép dự án cộng đồng năm đó không?”

“Em còn ạ.”

“Ngày mai đến Hồ Thành một chuyến. Không phải để cãi lộn, mà là để nói cho rõ trắng đen.”

***

Ngày hôm sau, khi tôi đến Đại học Hồ Thành, trước cửa Học viện Pháp luật có hai chiếc xe đang đỗ.

Một chiếc của Viện, một chiếc của nhà họ Lương.

Lương Mạn Thu đứng dưới bậc thềm, nhìn thấy tôi, trên mặt cố nặn ra một nụ cười gượng gạo chống đỡ.

“Hứa Tri Hòa, mày cũng bị gọi đến à?”

Tôi đáp: “Ừ.”

Mẹ Lương từ trên xe bước xuống, trừng mắt nhìn tôi: “Rốt cuộc mày muốn dồn con gái tao đến bước đường nào đây?”

Tôi chưa kịp mở miệng, thầy giáo của Viện đã từ trong tòa nhà bước ra.

“Phụ huynh Lương, hôm nay đến để xác minh dư luận trên mạng, đề nghị không cãi vã ở cổng trường.”

Trong phòng họp, ngoài các thầy cô của Viện, còn có người của Viện Đào tạo Sau đại học.

Trên màn hình lớn đang chiếu bài đăng nọ.

Thầy giáo hỏi Lương Mạn Thu: “Bài ẩn danh này, là em đăng phải không?”

Lương Mạn Thu cúi gằm mặt: “Không phải ạ.”

Thầy giáo bên Viện Sau đại học đẩy một bản in sang: “Số điện thoại dùng để đăng ký tài khoản đăng bài này là sim phụ đứng tên mẹ em.”

Mặt mẹ Lương cắt không còn một giọt máu.

Lương Mạn Thu vẫn cố cãi chày cãi cối: “Em không biết.”

Giáo sư Thẩm nãy giờ ngồi bên cạnh vẫn không nói gì.

Chờ cô ta chối bay chối biến xong, thầy mới lôi ra một cuốn sổ ghi chép thực tế cộng đồng dày cộp.

“Tài liệu bổ sung của sinh viên Hứa Tri Hòa không phải là thứ chắp vá tạm bợ. Ba năm trước, với tư cách là tình nguyện viên, em ấy đã hoàn thành 67 bản tóm tắt hồ sơ hòa giải. Tôi đã gặp em ấy trong buổi học công khai, cũng đã xem qua bản thảo chỉnh lý mà em ấy nộp bổ sung sau đó.”

Lương Mạn Thu ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn.

Giáo sư Thẩm tiếp tục: “Lúc phỏng vấn, em ấy không hề nhắc đến hoàn cảnh khó khăn của mình, cũng không hề xin xỏ sự nhân nhượng. Từng câu trả lời của em ấy đều xuất phát từ chính những việc em ấy đã tự tay làm.”

Thầy giáo Viện Sau đại học quay sang Lương Mạn Thu: “Em bêu rếu trên mạng rằng kỳ thi phỏng vấn thiếu công bằng, em có bằng chứng gì không?”

Môi Lương Mạn Thu mấp máy.

Không thể thốt nên lời.

Tôi đặt một xấp tài liệu lên bàn.

“Trong này là những ghi chép về việc bạn ấy báo khống điểm số, lấy trộm túi hồ sơ của em, công khai bịa đặt bôi nhọ, và dùng tiền để mua chuộc em xóa bằng chứng. Bạn ấy có quyền nghi ngờ em, cũng có quyền nghi ngờ nhà trường, nhưng bạn ấy không thể vừa nói dối trắng trợn vừa yêu cầu người khác phải tự chứng minh sự trong sạch của mình.”

Cả phòng họp không một ai ngắt lời tôi.

Mẹ Lương đột nhiên đứng phắt dậy: “Sinh viên Hứa, Mạn Thu còn nhỏ, con bé chỉ là quá hiếu thắng thôi…”

Tôi quay sang nhìn bà ta: “Cháu cũng muốn thắng.”

Mẹ Lương khựng lại.

“Nhưng khi muốn thắng, cháu không ăn cắp đồ của cô ta.”

***

Hình thức xử lý của trường nặng hơn tôi dự kiến.