Cục Giáo dục thành phố cũng phát thông cáo, tuyên bố đã vào cuộc điều tra và sẽ xử lý theo đúng quy định.
Ngày thứ ba, nhà trường rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa.
Ba giờ chiều, trang web chính thức của trường đăng tải một thông báo.
Thứ nhất, sinh viên Trương Nam lợi dụng thân phận sinh viên nghèo, có hành vi chiếm đoạt tài sản cá nhân và chèn ép bạn học trong thời gian dài, tính chất tồi tệ, quyết định xử phạt ghi bạ, tước danh hiệu “Tấm gương vượt khó”, đồng thời truy thu toàn bộ số tiền học bổng và trợ cấp đã được cấp phát.
Thứ hai, Cố vấn học tập Lý trong quá trình xử lý sự việc đã thiếu trách nhiệm trầm trọng, có hành vi đe dọa sinh viên, bao che sai phạm, quyết định sa thải.
Thứ ba, ban Lãnh đạo nhà trường phải chịu trách nhiệm quản lý về sự việc này, Hiệu trưởng và Bí thư Đảng ủy trường phải làm bản kiểm điểm bằng văn bản.
Khi thông báo được phát ra, tôi đang ngồi ăn đồ hộp ở ký túc xá.
Tống Vân Vân là người nhìn thấy đầu tiên, cầm điện thoại lao đến trước mặt tôi:
“Hạ Hạ Hạ Hạ! Cậu mau nhìn xem! Trương Nam bị kỷ luật rồi! Tiền hỗ trợ bị thu hồi lại hết rồi!”
Tôi đón lấy điện thoại, đọc từ đầu chí cuối bản thông báo.
Đọc xong, tôi chẳng cảm thấy có gì đặc biệt.
Chẳng có cái kiểu sung sướng hả dạ như tưởng tượng, cũng không có sự nhẹ nhõm như kiểu “cuối cùng cũng chờ được đến ngày này”.
Tôi chỉ thấy thật bình thản.
Trương Nam không có ở ký túc xá.
Từ sau buổi tiếp đón hôm đó, cô ta chưa từng quay về phòng.
Tống Vân Vân sáp lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Hạ Hạ, cậu nghĩ Trương Nam có quay lại đây nữa không?”
“Không biết.”
Cậu ấy lại hỏi: “Hôm đó cậu làm ầm lên như thế, không sợ thật sự không lấy được bằng tốt nghiệp sao?”
Tôi mỉm cười, không đáp.
Người ngoài chỉ biết nhà tôi có tiền, nhưng đã có tiền thì sẽ có quan hệ.
Những điều này thì không thể nói toạc ra được.
Đến ngày thứ năm Trương Nam mới trở về phòng.
Chiều hôm đó, tôi đang nằm lướt điện thoại trên giường thì cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.
Trương Nam bước vào, trên người mặc một chiếc áo nỉ màu xám xỉn, tóc buộc túm tùy tiện, khuôn mặt vàng vọt, quầng thâm đen xì dưới bọng mắt.
Nhìn thấy tôi trên giường, cô ta khựng lại một chút.
Sau đó cúi đầu, bước nhanh về phía giường của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Mấy người khác trong phòng đều giả vờ đang bận bịu với việc của mình, nhưng khóe mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía cô ta.
Đến lúc chuẩn bị xách đồ đi, cô ta đột nhiên quay lại nhìn tôi:
“Lâm Hạ, cậu thỏa mãn chưa?”
Tôi nhìn cô ta, không lên tiếng.
“Tớ bị ghi bạ rồi, học bổng hỗ trợ cũng mất, học bổng vinh dự cũng không còn, toàn trường đều đang mắng chửi tớ.”
“Cậu thấy mãn nguyện chưa?”
“Chẳng phải nhà cậu giàu lắm sao? Có cần thiết chỉ vì mấy trăm tệ mà bức ép tớ đến bước đường này không?”
Tôi nhìn cô ta, giọng điệu rất đỗi bình thản:
“Trương Nam, nếu đến tận bây giờ cậu vẫn nghĩ rằng tôi làm mọi chuyện chỉ vì vài trăm tệ bạc lẻ kia, thì tôi với cậu chẳng còn gì để nói nữa.”
Cô ta không đáp lời tôi, cứ tự mình bật khóc:
“Tớ… tớ từ trong núi thi đỗ ra được, thực sự không hề dễ dàng gì…”
“Tớ cứ ngỡ lên đại học rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp lên, tớ cứ ngỡ chỉ cần được trường coi trọng là tớ sẽ được sống sung sướng…”
“Nhưng cậu dùng sai cách rồi.” Tôi nói, “Muốn sống sung sướng thì phải dựa vào sự nỗ lực của chính mình, chứ không phải đi bòn mót, ăn bám người khác.”
Tôi đeo tai nghe lên, không để ý đến cô ta nữa.
Cậu ta đi từ lúc nào, tôi cũng không hay biết.
…
Một tháng sau.
Cuộc sống trong trường học đã trở lại bình lặng.
Trương Nam đã chuyển ngành học, chuyển sang ký túc xá ở cơ sở khác.