Thi thoảng vô tình chạm mặt trong khuôn viên trường, cô ta đều cúi gằm mặt vội vã lướt qua, không bao giờ còn dáng vẻ vênh váo tự đắc như lúc ban đầu.

Cố vấn học tập đã bị đuổi việc, nghe nói bây giờ đang rải CV khắp nơi mà chẳng có trường nào chịu nhận.

Nhưng đây đều là chuyện của người khác.

Tôi ngồi trong thư viện, cầm điện thoại lên, trên màn hình báo một tin nhắn chưa đọc từ mẹ gửi tới:

“Hạ Hạ, mẹ gửi cho con khô bò mà con thích ăn nhất rồi đấy, mai là nhận được.”

Tôi mỉm cười, nhắn lại một chữ:

“Vâng ạ.”

Ánh ráng chiều ngoài cửa sổ dần lụi tàn, bóng tối từng chút từng chút bao phủ lấy không gian.

Nhưng tôi biết, ngày mai mặt trời lại mọc.