Cô ta mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng nặn ra được lời nào.

“Chuyện này, trường nhất định sẽ xử lý nghiêm túc.”

Giọng điệu của Hiệu trưởng đã dịu đi vài phần, như đang cố xoa dịu tôi.

“Lâm Hạ, em yên tâm, người đáng bị kỷ luật nhất định sẽ bị kỷ luật. Nhưng mà——”

Ông chuyển hướng câu chuyện, “Cách làm hôm nay của em, suy cho cùng vẫn có phần không thỏa đáng.”

“Làm ầm lên trước mặt lãnh đạo thành phố như vậy, gây ảnh hưởng cực kỳ lớn đến danh dự của trường.”

“Tôi hy vọng em có thể viết một bản tường trình, trình bày rõ ngọn ngành sự việc, sau đó nhà trường sẽ dựa vào tình hình mà…”

“Hiệu trưởng.” Tôi ngắt lời ông, “Em sẽ không viết bất kỳ bản tường trình nào cả.”

Hiệu trưởng nhíu chặt mày.

“Mỗi một câu em nói hôm nay, mỗi một chứng cứ em đưa ra, đều là sự thật.”

“Nếu nhà trường cảm thấy em ‘làm ảnh hưởng danh dự’, vậy thì em sẵn sàng nhận bất cứ hình phạt nào.”

Tôi đứng dậy.

“Nhưng em sẽ không xin lỗi, cũng không viết tường trình.”

Nói xong, tôi quay gót định rời đi.

“Lâm Hạ!” Hiệu trưởng gọi tôi lại, trong giọng điệu mang theo sự bất lực, “Em… em cứ về đi, đợi thông báo của trường.”

Khi tôi đi đến cửa, đột nhiên nghe tiếng Trương Nam mở miệng.

“Hiệu trưởng ơi, em cũng là nạn nhân mà…”

“Lâm Hạ bêu rếu em trước mặt biết bao nhiêu người như thế, sau này ở trường em còn mặt mũi nào nhìn ai nữa?”

“Nhà em khó khăn như thế, vất vả lắm mới đỗ đại học, giờ thì bị cậu ta hủy hoại hết rồi…”

Tôi dừng bước, quay đầu lại.

Trương Nam ngồi trong góc, nước mắt lưng tròng nhìn Hiệu trưởng.

Cái dáng vẻ đáng thương yếu ớt kia, so với bộ dạng vênh váo trong ký túc xá khi thốt ra câu “Nhà cậu ta giàu cho tớ tiêu chút thì đã sao”, quả thực cứ như hai người khác nhau.

Tôi bật cười.

“Trương Nam, cậu bớt diễn lại đi.”

“Không phải chính cậu đã nói sao? Rằng tôi không dám làm ầm lên, bây giờ tôi làm ầm lên rồi đấy, quậy đến mức này, cậu đã vừa lòng chưa?”

Cơ mặt Trương Nam co giật một cái, sau đó cô ta bất ngờ đứng phắt dậy, gào thét về phía tôi:

“Lâm Hạ! Cậu đúng là đồ điên! Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy! Rốt cuộc tớ đắc tội gì với cậu chứ!”

“Cậu đắc tội gì với tôi ư?”

Tôi nhìn thẳng cô ta, nhả từng chữ một.

“Cậu xài chùa thẻ tắm của tôi, tôi không nói tiếng nào.”

“Cậu nhờ tôi mua cơm, in tài liệu, gọi trà sữa, tôi cũng chẳng phàn nàn lấy nửa lời.”

“Cậu cho rằng tôi có tiền thì việc tiêu tiền cho cậu là đương nhiên, tôi nhịn.”

“Nhưng việc cậu lấy cắp đồ của tôi, rồi còn trơ trẽn tuyên bố ‘cậu ta không dám giận đâu’, Trương Nam à, ngay từ khoảnh khắc đó, cậu đã chọc phải tôi rồi.”

Dứt lời, tôi quay gót bước thẳng ra ngoài, không thèm ngoái đầu lại.

09

Tốc độ lan truyền của sự việc nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.

Ngay chiều hôm đó, đã có trang truyền thông cá nhân lấy chuyện của tôi để viết thành bài đăng.

Chỉ hai giờ sau khi lên bài, lượt đọc đã vượt mốc một trăm nghìn.

Khu vực bình luận bùng nổ.

Có người chửi Trương Nam là “kẻ ích kỷ tinh vi”.

Có người mắng cố vấn học tập “không xứng với chức vị”.

Còn có người đào ra được tài khoản mạng xã hội của Trương Nam.

Phát hiện cô ta một bên thì khóc than nghèo khổ ở trường để nhận trợ cấp, bên kia thì khoe mỹ phẩm, quần áo mới mua trên WeChat Moments.

Ngày thứ hai, chuyện này leo lên hot search.

#SinhViênNghèoQuẹtTrộmThẻNailCủaBạn#

#TấmGươngVượtKhóThựcChấtLàThánhDiễn#

#CốVấnHọcTậpĐeDọaSinhViênKhôngChoTốtNghiệp#

Ba hashtag cùng lúc treo lơ lửng trên bảng hot search, lượt đọc vượt cả trăm triệu.

Phần bình luận dưới trang Weibo chính thức của trường nhận hơn mười vạn lời chửi rủa, toàn bộ đều là những bình luận yêu cầu nhà trường đưa ra kết quả xử lý thỏa đáng.