Nội dung không chỉ đích danh, nhưng các đặc điểm như “sinh viên nghèo”, “ăn ké dịp nghỉ lễ”, “tranh ngồi ghế phụ”, “video mặc đồ ngủ” – đều miêu tả chính xác đến đáng sợ. Ai trong vòng tròn quen biết cũng hiểu ngay đó là ai.
Bài viết đính kèm một đoạn ghi âm đã được xử lý ẩn danh – nhưng chất giọng ẻo lả, ngọt đến phát ngấy, xen lẫn giễu cợt và khinh miệt trong đó, ai quen Trương Hiểu nghe qua là biết liền.
Toàn bộ chính là bản tinh hoa trong màn “phát biểu” của cô ta hôm phỏng vấn:
– Nói xấu bạn cùng phòng mắc “bệnh công chúa”, không hiểu chuyện
– Ra vẻ “xót xa” cho tổng giám đốc Lâm, ám chỉ bản thân tinh tế và thấu hiểu hơn
– Thừa nhận “rất hợp với chú Lâm”, nói chuyện rất tâm đầu ý hợp
– Câu chốt hạ: “Tôi có thể chăm sóc tổng giám đốc Lâm”, “cũng có thể khuyên Vi Vi nghe lời hơn” — chính là mồi lửa châm nổ dư luận
Bình luận dưới bài viết bùng nổ:
“Má ơi! Ứa gan! Không phải Trương Hiểu thì còn ai nữa?”
“Trước giờ toàn ăn bám ký túc xá, không ngờ dám giở trò kiểu này?”
“Nhớ mấy cái story thả thính của bả mà thấy nổi da gà… đúng kiểu thả câu!”
“Giọng nói trong ghi âm ấy hả, tôi nghe mà muốn ói luôn.”
“Nghèo không phải giấy miễn tội đâu! Lòng dạ độc ác thế!”
“Còn mặt dày nói Tiểu Viên gọi điện ồn ào? Rõ ràng là bả ồn nhất!”
“Nói Lý Việt khoe của? Đồ Lý Việt tặng cô ta không ít đâu nhé!”
Những người từng bị cô ta nói xấu sau lưng, từng bị lợi dụng, đều đồng loạt đứng ra bóc phốt.
Thậm chí, bức ảnh chụp màn hình story “chỉ hiện với một số người” của cô ta – khoe cái gọi là “hơi ấm gia đình” – cũng bị đào lại, trở thành bằng chứng sống cho việc cô ta tạo dựng hình ảnh để dẫn dắt dư luận.
Tường confession lại đăng phần hậu truyện:
Ảnh chụp đoạn chat Trương Hiểu vay tiền mua đồ và làm tóc trước phỏng vấn, cùng với lời phàn nàn từ người cho vay:
“Nói là đi phỏng vấn xin việc, ai dè là đi quyến rũ bố người ta?”
Từng cái “búa phốt” giáng xuống, không chừa đường sống.
Tiểu Viên và Lý Việt nhìn điện thoại, ánh mắt từ bối rối dần chuyển sang kinh tởm.
Ánh mắt họ lướt qua tấm rèm giường đã kéo kín mít, cuối cùng trở thành sự khinh bỉ.
“Trời đất ơi… cô ta dám làm vậy thật hả?” – Tiểu Viên lấy tay bịt miệng.
Lý Việt thì phì một tiếng đầy khinh bỉ về phía giường:
“Không biết nhục à?”
Ngoài hành lang, có người cố ý nói to:
“Sau này phải tránh xa một số người ra, không khéo thành bạn thân một cái là… bố cũng bị để ý luôn đấy!”
Cả tầng bật cười rộ lên.
Sau tấm rèm, vẫn tĩnh lặng như tờ, nhưng có thể nghe thấy tiếng khóc nghẹn bị kìm nén, như những mảnh vụn nát vụn trong bóng tối.
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn tấm rèm đang run lên từng hồi kia.
Cô ta đã lợi dụng lòng tốt của tôi, giẫm đạp giới hạn của tôi, mưu đồ phá hoại gia đình tôi.
Vậy thì – ngày hôm nay, cô ta phải trả giá.
Dư luận — là một con dao sắc.
Và chính cô ta — đã hai tay dâng dao cho tôi.
11
Dư luận tiếp tục bùng lên suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, giáo viên phụ trách đã gọi Trương Hiểu lên nói chuyện.
Khi cô ta quay lại ký túc xá, sắc mặt bình tĩnh đến mức tái nhợt như tro tàn.
Thông báo xử lý đã được đưa xuống: hoặc là cô ta tự viết kiểm điểm và xin chuyển ký túc xá, hoặc là chờ bị thông báo kỷ luật chính thức.
Trong phòng chỉ còn tôi đang thu dọn đồ, Tiểu Viên và Lý Việt đều không có ở đó.
Trương Hiểu đứng ở cửa, không bước vào, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm như xuyên thấu.
“Lâm Vũ Vi, mày độc ác thật đấy.”
Tôi đặt cuốn sách trong tay xuống, xoay người đối mặt cô ta:
“Vẫn còn thua xa cô.”
“Tao làm gì?” – Cô ta bỗng gào lên, giọng the thé, như thể không còn gì để mất – “Tao chỉ muốn sống tốt hơn một chút thôi! Tao sai ở đâu? Mấy người sinh ra đã có tất cả, dựa vào đâu mà tao không được tranh giành?”
“Muốn sống tốt hơn, nên cô tính kế ba người khác? Nên mày bôi nhọ tao? Bôi nhọ tất cả mọi người sau lưng?”
Tôi nhìn cô ta, giọng không cao nhưng từng chữ như dao.
Cô ta giống như con mèo bị giẫm trúng đuôi, giơ ngón tay run rẩy chỉ sát vào mặt tôi:
“Chẳng lẽ không đúng sao? Mày không phải tiểu thư đỏng đảnh à? Không phải làm gì cũng ương bướng à? Ba mày không phải mệt mỏi vì mày sao? Tao nói sai chỗ nào? Tao rõ ràng hiểu chuyện hơn mày! Tao biết chăm sóc người khác! Tao mới xứng đáng được ba mày yêu thích!”
Tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười khẩy:
“Trương Hiểu, tới giờ này mà cô còn nghĩ chuyện này chỉ là vấn đề ai hiểu chuyện hơn? Ai biết lấy lòng hơn?”
“Thứ cô nhắm đến không phải là ba tôi, mà là tiền của ông ấy, địa vị của ông ấy, là cuộc sống ông ấy có thể cho cô. Cô đâu có muốn chăm sóc ai – cô muốn thay thế tôi, làm mẹ kế của tôi.”
“Thì sao chứ?!” – Cô ta hoàn toàn mất kiểm soát, gương mặt vặn vẹo vì hận thù – “Làm mẹ kế thì sao? Ít ra tao có thể khiến ông ấy vui! Khác gì mày, chỉ biết gây rắc rối cho ông ấy! Nếu không phải do mày đầu thai đúng nhà, thì mày có gì hơn tao?”
“Tôi là con gái ruột của ông ấy.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, từng chữ rõ ràng: