“Tôi có tình thân. Tôi có tình yêu của ông ấy. Còn cô? Dù tính kế đủ đường, ông ấy cũng chưa từng nhìn cô lấy một lần. Tất cả trò bẩn thỉu của cô, trong mắt ông ấy chỉ là trò cười.”
Câu nói đó xé toạc lớp ngụy trang cuối cùng của cô ta.
Cô ta loạng choạng lùi lại một bước, mặt không còn chút máu.
“Mày… mày gài bẫy tao…” – Môi cô ta run rẩy – “Mày và ba mày… các người… bày mưu tính kế tao…”
“Tự cô bước vào kết cục bọn tôi chuẩn bị cho cô.”
Tôi nhặt lấy tuýp kem dưỡng tay mini mà cô ta từng nâng như bảo bối trên bàn, ném thẳng vào thùng rác.
“Ngay từ khoảnh khắc cô dám tự tiện nhận video của tôi, mặc đồ ngủ giả vờ nũng nịu với ba tôi… cô đã nên biết sẽ có ngày hôm nay.”
Cô ta nhìn chằm chằm vào thùng rác, rồi lại nhìn tôi.
Ánh mắt trống rỗng, tuyệt vọng từng chút một nuốt chửng cô ta.
“Lâm Vũ Vi, mày sẽ gặp báo ứng.”
Giọng cô ta thấp dần, như một lời nguyền cay độc.
Tôi bình tĩnh đáp:
“Nếu phơi bày sự thật là báo ứng, vậy tôi sẵn sàng.”
Tôi cầm lấy món đồ cuối cùng, bước đến cửa:
“So với việc nguyền rủa tôi, tốt hơn là cô nên nghĩ xem đời mình về sau thế nào. Tự lo lấy đi.”
Tôi không nhìn lại nữa, mở cửa, bước ra ngoài.
12
Trương Hiểu nhanh chóng chuyển ra khỏi ký túc xá.
Thủ tục được làm rất lặng lẽ, không nói lời tạm biệt với bất kỳ ai.
Giường của cô ta trống trơn, không khí trong ký túc xá trở lại yên bình, thậm chí còn hòa hợp hơn trước.
Tiểu Viên và Lý Việt đôi khi vẫn nhắc đến trận sóng gió đó, giọng nói mang theo chút bàng hoàng và tiếc nuối.
“Không ngờ cô ta lại là người như vậy…”
“Cũng may là cậu tỉnh táo sớm, Vi Vi.”
Tôi chỉ cười, không nói gì thêm.
Có những bài học, một lần là quá đủ.
Cuối tuần, tôi về nhà.
Ba nấu mấy món tôi thích, cả bữa cơm không nhắc đến Trương Hiểu lấy một chữ.
Trong lúc ăn, ông gắp cho tôi một miếng cá, thuận miệng hỏi:
“Trường học không có chuyện gì nữa chứ?”
“Không sao rồi.” Tôi vừa ăn vừa đáp, “Mọi thứ đều qua cả rồi.”
Ông khẽ gật đầu, lát sau lại nói:
“Sau này kết bạn, nhớ nhìn người cho kỹ. Mềm lòng là chuyện tốt, nhưng phải xem nhầm với ai.”
“Con biết rồi, ba.” Tôi ngẩng đầu nhìn ông, nhẹ giọng nói, “Lần này… cảm ơn ba.”
Ông khoát tay, giọng thản nhiên:
“Cảm ơn gì chứ. Ba là ba của con mà.”
Chỉ một câu đơn giản, làm ngực tôi nghẹn lại.
Phải rồi, ông là ba tôi.
Từ nhỏ đến lớn, ông luôn lặng lẽ đứng sau tôi, thay tôi chắn gió che mưa.
Khi tôi suýt bước lệch, ông dùng cách của mình để kéo tôi trở về.
Tôi từng nghĩ rằng lương thiện là luôn đáp ứng, là nhẫn nhịn và bao dung.
Bây giờ mới hiểu, lương thiện cũng cần có góc cạnh, cần có trí tuệ.
Lương thiện không giới hạn, chỉ khiến ác ý càng thêm sinh sôi.
(Hoàn)