9
Vài ngày sau, Trương Hiểu nhận được điện thoại từ quản lý Lý, thông báo cô ta được gọi đi phỏng vấn.
Cô ta kích động đến nỗi giọng nói cũng cao lên vài quãng, vừa nghe điện thoại vừa gật đầu cúi người như đang quỳ trước cơ hội đổi đời, không ngừng đảm bảo:
“Dạ dạ dạ! Em nhất định đến đúng giờ ạ!”
Cô ta gần như vét sạch tiền đang có, thậm chí còn lén hỏi vay bạn ở ký túc xá bên cạnh, mua một bộ vest trông có vẻ nghiêm túc dù mặc lên không mấy vừa vặn, còn phá lệ đi làm tóc.
Đêm trước buổi phỏng vấn, cô ta liên tục tập dượt trước gương những câu hỏi có thể gặp, miệng lẩm bẩm mãi không dừng.
Toàn là: “Em rất chịu khó ạ”, “Em rất biết cầu tiến”, “Em là người cực kỳ hiểu chuyện”…
Tôi lạnh lùng đứng ngoài nhìn toàn bộ quá trình đó, như đang chờ một vở kịch chuẩn bị mở màn – hài hước và nực cười đến không tưởng.
Hôm phỏng vấn, cô ta dậy từ tờ mờ sáng, trang điểm kỹ lưỡng, mặc vest chỉn chu, hớn hở rời ký túc.
Cô ta không hề biết – xe của ba tôi đang đậu ở góc đường gần trường, khuất tầm mắt nhưng quan sát được toàn bộ.
Tôi ngồi ở ghế phụ, nhìn màn hình máy tính ba đặt trên đùi.
Màn hình hiển thị hình ảnh trực tiếp từ phòng họp phỏng vấn, âm thanh rõ nét như ngồi ngay bên cạnh.
Trong phòng, Trương Hiểu ngồi ở một đầu bàn, căng thẳng đến mức tay đan chặt, nhưng mặt vẫn cố giữ nụ cười tự tin.
Cửa mở.
Một người đàn ông trung niên mặc vest, mặt nghiêm nghị bước vào, tay cầm tập hồ sơ – chính là quản lý Lý.
Phỏng vấn bắt đầu.
Mấy câu hỏi cơ bản: giới thiệu bản thân, lý do muốn làm ở vị trí này…
Trương Hiểu trả lời không mượt, nhưng cố gắng nhấn mạnh các từ khóa như “chịu khó”, “chịu học hỏi”, “không ngại khó khăn”.
Lý quản lý chỉ thỉnh thoảng gật đầu, biểu cảm khó dò.
Rồi ông ta đổi chủ đề, giọng nhẹ như đang buột miệng hỏi:
“Nghe nói em là bạn cùng phòng với thiên kim tiểu thư nhà tổng giám đốc Lâm?”
Mắt Trương Hiểu sáng bừng – đúng câu cô ta chờ đợi.
Cô ta lập tức ngồi thẳng người, nở nụ cười đầy thiện cảm:
“Vâng ạ, em với Vi Vi rất thân thiết. Cô ấy rất tốt, chỉ là… chắc vì còn nhỏ, được ba mẹ bao bọc kỹ nên hơi trẻ con một chút.”
Ngồi trước màn hình, tôi cong môi – nụ cười lạnh như băng.
“Ồ? Em nói thế là sao?” – “Lý quản lý” vẫn giữ sắc mặt bình thản.
“Cô ấy… khá ham chơi, không mấy chú tâm vào học hành.” – Trương Hiểu giả vờ thở dài, giọng điệu như đang lo lắng thay tôi –
“Còn trong sinh hoạt thì hơi kiểu cách… Bọn em hay trêu là cô ấy giống như công chúa nhỏ ấy ạ. Chú Lâm thì lại rất bận, còn cứ phải lo cho cô ấy từng chút, em nhìn mà thấy thương chú ấy vô cùng…”
Cô ta dừng lại một chút, liếc xem nét mặt của người đối diện. Không thấy phản ứng tiêu cực, cô ta càng nói mạnh miệng hơn.
“Thật ra em rất hiểu cảm giác của chú Lâm. Có cô con gái như vậy thì đúng là cực lòng lắm… Nếu bên cạnh chú có một người hiểu chuyện hơn, biết chia sẻ hơn… chắc chắn chú sẽ nhẹ gánh hơn rất nhiều.” – Câu nói này rõ ràng mang đầy ẩn ý.
Lý quản lý gật gù:
“Xem ra em rất thân với nhà tổng giám đốc Lâm?”
Trương Hiểu như được tiếp sức, miệng càng lúc càng buông lời không kiêng dè:
“Cũng không hẳn là quá thân, nhưng chú Lâm quan tâm em lắm. Dịp Quốc Khánh vừa rồi còn đặc biệt mời em về nhà chơi, còn tâm sự với em rất nhiều nữa.”
Mặt cô ta bắt đầu đỏ lên:
“Em nghĩ… người thành công như chú Lâm, xung quanh nên có những người như em – biết biết ơn, thấu hiểu vất vả, biết quan tâm. Chứ không phải như… như Vi Vi, chỉ biết đòi hỏi mà chẳng hiểu chuyện gì cả.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Từng chữ từng câu của cô ta – không chỉ là bịa đặt, mà còn là bôi nhọ, là tấn công, là tham vọng trắng trợn muốn thay thế tôi.
Nhưng cô ta không biết:
Tất cả đã nằm trong kịch bản.
Cô ta không phải đang phỏng vấn – mà đang tự vạch trần mình từng chút một.
“Ồ?” – Lý quản lý hơi nghiêng người về phía trước, giọng mang theo chút sắc lạnh –
“Ý em là… em phù hợp hơn tiểu thư nhà họ Lâm?”
Trương Hiểu không nhận ra cái bẫy trong câu hỏi, lập tức gật đầu mạnh:
“Ít nhất thì em biết trân trọng cơ hội hơn, cũng biết quan tâm người khác hơn. Nếu được vào công ty, em chắc chắn sẽ làm việc thật chăm chỉ, không chỉ giúp tổng giám đốc Lâm giảm bớt áp lực trong công việc, mà còn có thể chăm sóc cuộc sống hàng ngày của chú ấy, để chú ấy đỡ mệt mỏi hơn.
Còn Vi Vi… em cũng có thể khuyên nhủ cô ấy, giúp cô ấy nghe lời hơn một chút.”
Câu cuối cùng gần như đã nói trắng ra tham vọng muốn thay thế tôi, trở thành “người thân cận” bên cạnh ba tôi.
Trên màn hình, Lý quản lý trầm mặc mấy giây.
Sau đó, ông ta gập tập hồ sơ lại, chậm rãi lên tiếng, giọng lạnh đến mức khiến không khí như đóng băng:
“Bài phát biểu rất… đặc sắc, sinh viên Trương Hiểu.”
Trương Hiểu khựng lại, nụ cười đông cứng trên mặt.
Lý quản lý cầm lấy một thiết bị màu đen nhỏ, gần như không nổi bật trên bàn, ấn một cái.
Lập tức – toàn bộ đoạn phát biểu vừa rồi của cô ta vang lên rõ mồn một trong phòng.
Mỗi một chữ, như một cái tát, giáng mạnh vào mặt chính cô ta.
Mặt Trương Hiểu lập tức trắng bệch, máu như rút sạch khỏi người.
Môi bắt đầu run rẩy.
“Không… không phải… Lý quản lý, em…” – cô ta hoảng loạn đứng bật dậy, lắp bắp giải thích.
Lý quản lý nhìn cô ta, mặt không biểu cảm:
“Buổi phỏng vấn này… là tổng giám đốc Lâm đích thân sắp xếp cho em.
Mục đích của nó là gì – bây giờ em đã hiểu chưa?”
Trương Hiểu như bị sét đánh, ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt trống rỗng, toàn thân run rẩy.
Lý quản lý nói tiếp, từng chữ như đóng đinh:
“Tổng giám đốc Lâm nhờ tôi nhắn lại với em rằng:
Kẻ tâm địa bất chính – nhà họ Lâm không hoan nghênh.
Còn công ty Lâm thị – càng không cần loại người như em.
Tự lo lấy thân.”
Ông đứng dậy, không buồn nhìn thêm lần nào, rời khỏi phòng họp.
Trên màn hình giám sát, chỉ còn lại một mình Trương Hiểu – sắc mặt xám xịt như tro tàn, ngồi lặng như tượng, linh hồn như vừa bị rút sạch khỏi cơ thể.
Ba tôi đóng máy tính lại.
Trong xe lặng ngắt.
Ông vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi.
“Đi thôi. Về nhà.” – ông nói.
Tôi gật đầu, nhìn thoáng qua hình ảnh cuối cùng còn lại trên màn hình –
Một con cáo nhỏ, cuối cùng cũng đã tự chui đầu vào bẫy.
10
Trương Hiểu trở lại ký túc xá vào lúc chạng vạng.
Sắc mặt cô ta xám ngoét, mắt sưng đỏ, mái tóc mới làm cũng rối bù.
Cửa bị cô ta đẩy mạnh ra “rầm” một tiếng. Cô ta nhìn thấy tôi đang nói chuyện với Tiểu Viên và Lý Việt, liền trừng tôi một cái sắc lẹm rồi cúi gằm đầu, bước nhanh về giường mình, định kéo rèm lại để cách biệt với bên ngoài.
Nhưng — đã muộn rồi.
Ngay khi cô ta trở về, hành lang ký túc xá lập tức xôn xao.
Tiếng bước chân dồn dập, tiếng bàn tán nhỏ to vang lên khắp nơi:
“Thật hay giả vậy? Nhìn không ra luôn đó…”
“Trời ơi, còn cãi gì được nữa? Cả đoạn ghi âm rõ mồn một…”
“Bình thường tỏ vẻ đáng thương, ai ngờ tâm cơ sâu đến thế…”
“Còn muốn làm mẹ kế người ta? Ghê tởm thật sự!”
Tiểu Viên và Lý Việt nhìn nhau ngơ ngác, lập tức rút điện thoại ra.
Mạng xã hội trong trường và mấy group tám chuyện sôi động nhất đã nổ tung.
Một bài đăng ẩn danh được ghim lên đầu, tiêu đề gây sốc:
“【Trà Xanh Lật Trời】Một sinh viên nghèo muốn trèo cao, mưu đồ cướp bố bạn thân làm chồng!”