Nhưng cô ta không biết rằng —
Vị trí của kẻ săn mồi và con mồi… đã bị hoán đổi.
8
Kế hoạch bắt đầu.
Hôm sau là cuối tuần, tôi cố tình ngủ dậy trễ một chút.
Trương Hiểu đã ngồi trước bàn, đang soi gương kẻ chân mày, tô tô vẽ vẽ. Trên người là chiếc váy mới đắt tiền mà cô ta nói “trúng thưởng”.
Tôi dụi mắt, cố ý ngáp một cái dài, ra vẻ uể oải không có tinh thần.
Trương Hiểu liếc tôi qua gương, không nói gì, nhưng khóe môi hơi cong lên – một cái nhếch môi khẽ khàng, mang theo chút khinh bỉ khó nhận ra.
Tôi cầm điện thoại, ngồi nghịch một lúc, rồi cố tình thở dài với âm lượng đủ để cô ta nghe được.
Cô ta vẫn tiếp tục kẻ lông mày, nhưng rõ ràng đã vểnh tai lên.
Tôi lại thở dài lần nữa, lần này to hơn, mang chút bực bội: “Phiền chết đi được…”
Quả nhiên, cô ta không nhịn nổi nữa, giả vờ hỏi vu vơ:
“Làm sao đấy? Mới sáng ra đã rên rỉ cái gì thế?”
Tôi đặt điện thoại xuống, giả vờ uể oải:ư“Còn ai vào đây nữa, ba tớ chứ ai. Cứ ép tớ đi cái chương trình thực tập chết tiệt gì ở công ty ông ấy, nói là muốn tớ ‘rèn luyện’.”
Tay Trương Hiểu khựng lại giữa chừng.
“Thực tập? Ở công ty ba cậu á?”
“Ừ.” – Tôi bĩu môi – “Nghe nói là bên phòng marketing đang tuyển trợ lý gì đó, có thể tiếp xúc với mấy tài liệu ‘cốt lõi’, đãi ngộ cũng ổn. Nhưng ai mà muốn đi? Mệt chết, lại còn chẳng liên quan gì tới chuyên ngành của tớ.”
Tôi thấy mắt cô ta sáng rực lên.
Cô ta đặt bút kẻ mày xuống, quay người lại:
“Đãi ngộ tốt lắm hả? Tốt đến mức nào?”
“Tớ nghe nói mỗi ngày được mấy trăm tệ, chưa kể phụ cấp này nọ. Làm tốt còn có khả năng được giữ lại luôn ấy.” – Tôi làm ra vẻ chẳng quan tâm – “Nhưng ba tớ thì lo xa, tớ chẳng thèm. Tớ còn định nghỉ hè đi chơi với bạn mà, thế là cãi nhau luôn.”
Trương Hiểu bắt đầu thở dốc nhẹ.
Cô ta cố giữ bình tĩnh:
“Được vậy á? Vi Vi, đây là cơ hội tốt đấy, nhiều người còn đang tranh nhau mà vào không nổi.”
“Tốt cái gì mà tốt.” – Tôi trợn mắt – diễn xuất cực kỳ chân thật – “Quy định lắm chuyện. Bắt mặc đồ công sở, ngồi văn phòng cả ngày. Chán muốn chết. Nghe nói cái ông Lý bên phòng nhân sự khó tính lắm, chỉ thích kiểu người ‘biết điều’, ‘chăm chỉ’. Mấy đứa kiểu tớ là ổng ghét nhất.”
Mỗi câu tôi nói ra, ánh mắt Trương Hiểu lại sáng thêm một phần.
Đến khi nghe đến “gu” của Lý quản lý, cô ta gần như không ngồi yên nổi.
“Trời ơi, sao cậu lại nghĩ vậy?” – Cô ta làm ra vẻ tiếc nuối – “Chú Lâm cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cơ hội thế này mà bỏ lỡ thì uổng lắm.”
“Uổng cái gì.” – Tôi đứng dậy, vươn vai – “Tớ nói rõ với ba rồi, ai muốn đi thì đi, tớ không đi đâu. Muốn kiếm người ‘biết điều’ thì cứ kiếm, đừng làm phiền tớ là được.”
Nói xong, tôi xách thau rửa mặt đi ra ngoài.
Khi quay lại, Trương Hiểu vẫn ngồi đó, ánh mắt lạc đi đâu đó, rõ ràng đang tính toán điều gì.
Đồ trang điểm trên bàn còn chưa kịp dọn.
Đến trưa, tôi “vừa đúng lúc” nhận được điện thoại của ba.
Tôi cố ý bật loa ngoài, giọng uể oải:
“Lại gì nữa vậy ba? Con nói rồi là con không đi mà… cái chương trình đó thì có gì hay ho đâu…”
Giọng ba từ đầu dây bên kia vang lên, vừa mang chút thất vọng, vừa khéo léo dẫn dắt:
“Vi Vi, con không thể cứ mãi bướng bỉnh vậy được. Cơ hội lần này rất quý giá. Bên anh Lý yêu cầu cao lắm, chỉ thích những người trẻ biết chăm chỉ, nghiêm túc. Với thái độ của con, người ta chẳng thèm để mắt đâu.”
“Tốt quá rồi còn gì!” – Tôi lớn tiếng – “Con vốn dĩ không phù hợp! Ba muốn tìm ai ‘biết điều’ thì đi mà tìm! Đừng có phiền con nữa!”
Ba thở dài, giọng trầm xuống:
“Thôi, con đã không muốn thì thôi. Ba để thằng bé nhà chú Vương thử xem. Nó chín chắn, chắc hợp ý anh Lý hơn.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi lén liếc sang Trương Hiểu.
Sắc mặt cô ta hơi tái, tay siết chặt vào nhau.
Cả buổi chiều hôm đó, cô ta ngồi không yên, đứng lên lại ngồi xuống, tâm trạng rõ ràng rối bời.
Cô ta đã cắn câu.
Cô ta lúc thì lật điện thoại, lúc lại soi gương, thỉnh thoảng liếc sang tôi, muốn mở miệng mà lại thôi.
Đến tối, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Cô ta lò dò tới bên giường tôi, trong tay còn cầm tuýp kem dưỡng tay tôi từng cho.
“Vi Vi,” – giọng cô ta mềm oặt, ngọt như đường, lộ rõ sự lấy lòng – “cái dự án thực tập ở công ty ba cậu… thật sự đã quyết định cho người khác rồi hả?”
Tôi vẫn đang lướt điện thoại, không ngẩng đầu:
“Có lẽ vậy. Ba tớ nói người đó hợp hơn.”
“Trời ơi, tiếc quá à.” – cô ta bật ra, giọng gấp gáp – “Nước còn chảy trong ruộng nhà mình mà, phí quá! Dù sao cũng là công ty nhà cậu…”
“Cũng chẳng phải công ty nhà tớ,” – tôi cắt lời, giọng thờ ơ – “ông ấy chỉ là cổ đông thôi. Với lại tớ đã nói không đi rồi, ba tớ thích cho ai thì cho.”
Trương Hiểu cắn môi, như thể phải hạ quyết tâm lớn lắm:
“Vậy… Vi Vi… cậu xem… tớ thì sao?”
Lúc này tôi mới ngẩng đầu, giả vờ kinh ngạc:
“Cậu?”
“Ừ!” – cô ta gật mạnh, mắt sáng rực – “Tớ chắc chắn làm được! Tớ không sợ khổ, không sợ quy định, tớ thích ngồi văn phòng lắm! Ông Lý đó thích kiểu ‘hiểu chuyện’, ‘chăm chỉ’ đúng không? Tớ tuyệt đối phù hợp!”
Tôi cau mày, tỏ vẻ do dự:
“Cái này… không ổn lắm đâu? Cậu đâu có học ngành này…”
“Tớ học được mà! Tớ tiếp thu nhanh lắm!” – cô ta vội vàng chứng minh – “Vi Vi, xin cậu đấy, nói giúp ba cậu cho tớ cơ hội phỏng vấn thôi! Tớ thực sự rất cần việc này!”
Cô ta nắm lấy tay tôi, ánh mắt gần như khẩn cầu – nhưng trong sâu thẳm là sự tham lam không hề che giấu.
“Cậu xem nhà tớ nghèo thế, nếu có công việc tốt thế này, ba mẹ tớ chắc mừng lắm… Vi Vi, giúp tớ với, tớ sẽ nhớ ơn cậu suốt đời!”
Trong lòng tôi khẽ nhếch mép: Ơn?
Trên mặt thì làm bộ khó xử, ngẫm nghĩ hồi lâu mới “miễn cưỡng” gật đầu:
“…Tớ thử xem. Nhưng ba tớ chưa chắc đồng ý đâu, nghe nói ông Lý kia có quyền lắm.”
“Được được được! Cậu thử là tớ mừng rồi!” – cô ta mừng quýnh, suýt nhảy dựng lên – “Vi Vi tốt nhất luôn! Tớ biết mà, cậu mềm lòng lắm!”
Cô ta hớn hở chạy về chỗ ngồi, lập tức lục lọi tủ, miệng lẩm bẩm:
“Phải mua một bộ đồ công sở… làm lại cái đầu… CV phải viết sao đây…”
Tôi nhìn bóng lưng cô ta – cái dáng háo hức tự nguyện bước vào bẫy.
Con cá đã cắn câu.