Chỉ có tôi, sống trong cái nhà đó năm năm, bị coi như cái máy rút tiền.

Điện thoại lại đổ chuông.

Là Chu Hạo.

Tôi do dự một chút, rồi bắt máy.

“Niệm.”

“Có việc gì?”

“Em… dạo này khỏe không?”

“Rất khỏe.”

“Anh nghe nói em đang ở Phương Thị?”

“Ừ.”

“Cái đó… Tiểu Niệm, dạo này anh nghĩ rất nhiều.” Giọng anh ta trầm xuống, “Lúc trước là anh không đúng, anh không nên…”

“Chu Hạo,” Tôi ngắt lời, “Anh muốn nói gì?”

“Anh muốn gặp em một lát.” Anh ta nói, “Nói chuyện trực tiếp.”

Tôi im lặng vài giây.

“Được.”

11.

Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê.

Chu Hạo đến trước tôi.

Lúc tôi bước vào, anh ta đứng dậy, nhìn tôi.

“Niệm.”

Tôi ngồi xuống, không nói tiếng nào.

Anh ta trông tiều tụy đi nhiều, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, đầu tóc bù xù.

“Em… gầy đi rồi.” Anh ta nói.

“Ừ.”

“Nhưng sắc mặt tốt hơn trước.”

Tôi không tiếp lời, đợi anh ta vào chủ đề chính.

Anh ta im lặng một lát, rồi lên tiếng.

“Niệm Niệm mấy tháng ly hôn, anh cứ suy nghĩ mãi.”

“Lúc trước là anh không tốt. Mẹ nói gì anh cũng tin, không nghĩ đến cảm nhận của em.”

“Mấy năm qua em đã cống hiến nhiều như vậy, anh lại luôn coi đó là điều hiển nhiên.”

Anh ta cúi đầu.

“Anh xin lỗi.”

Tôi nhìn anh ta, không nói gì.

“Niệm Niệm” Anh ta ngẩng đầu lên, mắt hơi đỏ, “Chúng ta có thể… bắt đầu lại được không?”

“Tái hôn?”

“Ừ.”

Tôi bật cười.

“Chu Hạo, anh quên một chuyện rồi sao?”

Anh ta sững người.

“Anh vẫn luôn nói nhà anh có tiền, đang thử thách tôi mà.”

Sắc mặt anh ta thay đổi.

“Chuyện đó…”

“Thử thách cái gì?” Tôi hỏi, “Thử xem tôi nhẫn nhịn được bao lâu? Thử xem tôi có thể chịu nghèo khổ đến mức nào?”

Anh ta há miệng, không thốt nên lời.

“Năm năm,” Tôi nói, “Tôi đã chuyển 480.000 tệ vào nhà anh. Tôi tưởng đó là bài thử thách, cứ đinh ninh kết thúc rồi là ổn.”

“Kết quả thì sao?”

“Nhà anh có tiền không?”

Anh ta cúi gằm mặt, không nói tiếng nào.

“Không có đúng không.” Tôi nói, “Từ đầu chí cuối, làm gì có bài thử thách nào.”

“Chỉ là nhà anh nghèo, rồi lấy hai chữ ‘thử thách’ ra làm bình phong để lừa tôi.”

Đôi vai anh ta sụp xuống.

Có vài người xung quanh đang nhìn về phía chúng tôi.

“Chu Hạo,” Tôi nói, “Tôi hỏi anh một câu, anh trả lời thật đi.”

Anh ta ngẩng lên.

“Nhà anh rốt cuộc có tiền hay không?”

Im lặng.

Một khoảng lặng rất dài.

Rồi anh ta nói: “Không có.”

“Giả vờ nghèo là dối trá, đúng không?”

“…Đúng.”

“Bản chất là anh nghèo thật.”

Mặt anh ta đỏ bừng, rồi lại trắng bệch.

“Nhà anh… nhà anh đúng là không có tiền.” Anh ta lí nhí.

“Mẹ anh nói vậy, là vì sĩ diện. Anh cũng thế… anh cũng không muốn để em biết.”

“Anh sĩ diện,” Tôi nói, “Nên mới lấy tiền của tôi, lấy năm năm thanh xuân của tôi, để đắp vào cái sĩ diện hão của nhà mấy người.”

Anh ta không nói được gì nữa.

Tôi đứng dậy.

“Chu Hạo, bài thử thách kết thúc rồi.”

Anh ta ngước lên nhìn tôi.

“Đồ của tôi, tôi đã lấy đi. Đồ của anh, tôi cũng trả lại rồi.”

Tôi cầm túi xách, bước ra ngoài.

“Niệm!” Anh ta gọi với theo.

Tôi không quay đầu lại.

“Niệm Tiểu Niệmnh thật sự biết sai rồi!”

Tôi đẩy cửa quán cà phê, bước ra ngoài.

Nắng bên ngoài rất đẹp.

Tôi hít một hơi thật sâu, sải bước tiến về phía trước.

Phía sau, giọng nói của Chu Hạo ngày càng xa dần.

Tôi không ngoảnh đầu lại.

Có những người, có những chuyện, qua rồi chính là qua rồi.

12.

Một năm sau.

Tôi đứng trong phòng họp của Phương Thị, ngắm nhìn thành phố qua khung cửa kính.

Cửa sổ kính sát trần rất rộng, ánh nắng hắt vào, ấm áp lạ thường.

Trên tay tôi là bản hợp đồng dự án sếp Phương vừa ký duyệt.

Đó là thiết kế nội thất cho một khu phức hợp thương mại, ngân sách hai mươi triệu tệ, và tôi là nhà thiết kế chính.

“Lâm Niệm, chúc mừng cô.” Sếp Phương bước tới, vỗ vai tôi.

“Cảm ơn sếp Phương.”