“Năm nay cô tiến bộ rất nhanh.” Anh nói, “Làm cho tốt nhé.”

“Vâng ạ.”

Anh ấy rời đi, còn mình tôi đứng bên cửa sổ.

Nắng chiếu lên người, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.

Tôi nhớ lại bản thân mình của một năm trước.

Sống trong cái nhà đó, bị coi như máy rút tiền, bị sai bảo như người ở, bị xem là đối tượng “chờ thử thách”.

Mỗi tháng phải chuyển khoản, ngày ngày làm việc nhà, mỗi lần tụ tập họ hàng là phải bưng trà rót nước.

Cứ tưởng cố nhẫn nhịn thêm chút nữa là ổn.

Cứ tưởng thử thách qua rồi thì sẽ được hưởng phúc.

Sau này mới biết, căn bản chẳng có bài kiểm tra nào sất.

Nhà bọn họ vốn dĩ là nghèo, còn tôi chính là kẻ ngốc làm mỏ vàng cho họ đào.

Nhưng tất cả đã qua rồi.

Tôi cúi xuống nhìn cổ tay mình.

Sợi dây chuyền của mẹ, tôi đã sửa thành lắc tay, đeo trên cổ tay.

Bằng bạc, không đáng tiền.

Nhưng nó là đồ mẹ để lại cho tôi. Quý giá hơn bất kỳ thứ gì.

Điện thoại reo lên, là Trần Vi.

“Niệm! Nghe nói em mới nhận được dự án lớn hả?”

“Vâng, em vừa ký xong.”

“Đỉnh quá! Tối nay chị mời em đi ăn mừng!”

“Dạ được.”

Cúp máy, tôi khẽ mỉm cười.

Một năm qua, tôi đã bắt đầu lại từ con số không.

Tìm việc, thuê nhà, học lại phần mềm mới, thức đêm vẽ phương án.

Rất mệt, nhưng cực kỳ xứng đáng.

Số dư tài khoản ngân hàng của tôi bây giờ không còn là 473 tệ nữa.

Là sáu con số.

Là tiền do chính tôi tự tay làm ra.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tôi nhớ lại câu nói của mẹ chồng từ rất lâu trước đây.

“Mấy đồng bạc cắc của cô thì làm được cái tích sự gì?”

Bây giờ thì tôi đã có câu trả lời rồi.

Tiền lương của tôi, giúp tôi được sống giống một con người.

Giúp tôi có thể làm công việc mình yêu thích.

Giúp tôi không phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai để sống.

Tôi quay người, bước ra khỏi phòng họp.

Hành lang, đồng nghiệp vẫn đang bận rộn.

“Nhà thiết kế Lâm, phương án sửa xong rồi, chị xem qua chút nhé?”

“Nhà thiết kế Lâm, chiều nay chị có tham gia họp không?”

Tôi lần lượt đáp lời, bước chân nhẹ nhàng thanh thoát.

Lúc tan làm, tôi đứng dưới sảnh công ty, ngắm nhìn hoàng hôn.

Sợi lắc tay lấp lánh phản chiếu ánh sáng.

Mẹ ơi, mẹ thấy chưa?

Con sống rất tốt.

Con không còn là đối tượng thử thách của bất kỳ ai, không còn là máy rút tiền của kẻ nào nữa.

Con là Lâm Niệm.

Dây chuyền của mẹ, con vẫn đang đeo.

Cuộc đời của con, con sẽ tự bước đi.

Chẳng cần một ai phải đến thử thách.