“Chuyện lương thưởng, nhân sự sẽ trao đổi với cô. Dự án này xong, cô sẽ được ký hợp đồng chính thức.”

Tôi sửng sốt một giây, rồi gật đầu.

“Vâng.”

Tối hôm đó, tôi mời Trần Vi đi ăn.

“Chị Vi, cảm ơn chị.”

“Lại cảm ơn chị à?” Chị ấy cười lắc đầu, “Là do em có bản lĩnh, chị chỉ làm cầu nối thôi.”

“Không có chị, em cũng chẳng biết mình còn có thể làm thiết kế.”

Chị ấy nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Niệm Niệm bản thân em vốn dĩ đã rất xuất sắc. Chỉ là trước đây em bị vùi lấp mất thôi.”

Bị vùi lấp mất.

Tôi nhớ lại tấm bằng khen đóng bụi, nhớ lại câu nói của mẹ chồng “Mấy đồng bạc cắc của cô thì làm được cái tích sự gì”.

“Chị Vi,” Tôi nói, “Trước đây em luôn nghĩ mình vô dụng.”

“Bây giờ thì sao?”

Tôi ngẫm nghĩ, rồi mỉm cười.

“Bây giờ thì em biết rồi.”

Về đến chỗ ở — tôi đã thuê một căn hộ nhỏ — tôi nhận được một tin nhắn.

Là Chu Hạo.

“Niệm Niệm nghe nói em đang làm ở Phương Thị?”

Tôi nhìn tin nhắn, không trả lời.

Một tin nhắn nữa lại đến.

“Bây giờ em… sống tốt chứ?”

Tôi bật cười, vẫn không trả lời.

Sao anh ta biết được?

Chắc là do đồng nghiệp cũ đồn ra ngoài.

Sao cũng được.

Tôi vứt điện thoại sang một bên, mở máy tính, tiếp tục sửa bản vẽ.

Mười một giờ đêm, tôi lưu file, tắt máy.

Lúc đánh răng rửa mặt, tôi nhìn mình trong gương.

Gầy đi một chút, nhưng sắc mặt hồng hào hơn xưa.

Trong ánh mắt có ánh sáng.

Tôi mỉm cười với người trong gương.

“Lâm Niệm, mày cũng khá lắm.”

Đêm đó, tôi ngủ rất ngon.

10.

Ba tháng sau khi ly hôn, tôi nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ.

“Lâm Niệm đấy à? Cô là cô của thằng Hạo đây.”

Cô?

Tôi nhớ ra rồi. Là người hôm tụ tập họ hàng đã hỏi tôi “làm ở đâu”.

“Cháu chào cô, có chuyện gì không ạ?”

“Tiểu Niệm, cô nghe nói cháu với thằng Hạo ly hôn rồi.” Giọng bà ấy có vẻ khó xử, “Mẹ thằng Hạo bảo cô nói với cháu một tiếng, xem thử có thể…”

“Có thể gì ạ?”

“Có thể suy nghĩ lại không?”

Tôi bật cười.

“Cô ơi, ly hôn xong xuôi cả rồi.”

“Cô biết, cô biết, nhưng mà…” Bà ấy hạ giọng, “Tiểu Niệm, mấy hôm nay cô mới biết được một số chuyện.”

“Chuyện gì ạ?”

“Hoàn cảnh nhà thằng Hạo ấy…” Bà thở dài, “Mẹ nó bảo với cô là nhà có tiền, đang thử thách con dâu, cô cứ tin sái cổ. Ai ngờ hai hôm trước cô mới biết, làm gì có đồng nào đâu.”

“Nhà thì mua trả góp, mỗi tháng trả năm ngàn mấy. Lương thằng Hạo thì lẹt đẹt, mẹ nó lại không có thu nhập, mấy năm nay toàn dựa vào cháu trợ cấp.”

“Cô cũng mới biết thôi, thật sự mới biết…”

Tôi nắm chặt điện thoại, không nói gì.

“Tiểu Niệm,” Bà cô nói tiếp, “Cô không phải gọi điện khuyên cháu quay lại đâu. Cô chỉ thấy, năm năm qua cháu… thiệt thòi quá.”

“Có tiền thật thì bày trò thử thách còn nghe được. Chả có đồng nào mà bày đặt làm màu? Lừa gạt con gái nhà người ta.”

“Cô đã mắng cho mẹ thằng Hạo một trận, thế mà bà ấy vẫn chưa phục đâu.”

“Bà ấy nói gì ạ?”

“Nói gì á?” Bà cô cười khẩy, “Bà ấy bảo là do cháu không biết điều, nằng nặc đòi ly hôn. Còn bảo cháu ham giàu chê nghèo, muốn trèo cao.”

“Lúc đó cô bóp chát lại ngay. Cô bảo, nhà bà mà có tiền thật, thì cần gì phải muối mặt cầu xin con bé quay về?”

Tôi nghe xong, lòng lặng như mặt nước.

Thì ra mẹ chồng vẫn đi rêu rao những lời đó.

Thì ra đến tận bây giờ bà ta vẫn không cho là mình sai.

“Cháu cảm ơn cô đã kể cho cháu nghe chuyện này.”

“Niệm Niệm bây giờ cháu sống thế nào?”

“Cháu sống rất tốt ạ.” Tôi đáp, “Cháu đang làm ở một công ty thiết kế, làm công việc cháu thích.”

“Thế thì tốt, thế thì tốt.” Bà cô thở phào, “Còn trẻ mà, bắt đầu lại từ đầu.”

“Vâng.”

“À này… thằng Hạo mà có tìm cháu, cháu đừng có để ý đến nó.”

“Vâng ạ.”

Cúp máy, tôi đứng bên cửa sổ, nhìn sắc trời bên ngoài.

Thì ra bà cô cũng bị lừa.

Thì ra mọi người đều tưởng nhà họ Chu có tiền.