Sếp Phương trạc tuổi bốn mươi, đeo kính, nói năng điềm đạm.
“Cô Lâm Niệm đúng không? Trần Vi có giới thiệu, tôi đã xem qua các tác phẩm trước đây của cô.”
Anh chỉ vào mấy tờ giấy in trên bàn. Đó là bản vẽ thiết kế của tôi trước khi kết hôn, do Trần Vi giúp tôi tổng hợp lại.
“Nền tảng rất tốt, có ý tưởng.” Anh nói, “Nhưng hình như cô đã có một khoảng thời gian không làm thiết kế?”
“Vâng,” Tôi đáp, “Ba năm rồi ạ.”
“Tại sao?”
Tôi suy nghĩ một lát, rồi quyết định nói thật: “Vì lý do gia đình, tôi đã chuyển sang một công việc ổn định hơn.”
Sếp Phương gật đầu, không hỏi thêm.
“Thế này đi,” Anh nói, “Bên tôi đang có một dự án nhỏ, cô thử làm một phương án xem sao. Ba ngày đủ không?”
“Đủ ạ.”
“Vậy chốt thế nhé. Phương án được thông qua, cô có thể đi làm ngay.”
“Vâng. Cảm ơn sếp Phương.”
Bước ra khỏi công ty, Trần Vi vỗ vai tôi.
“Thế nào? Sếp Phương cũng được chứ?”
“Rất tốt ạ.” Tôi nói.
“Em làm được mà, Niệm.” Chị ấy nói, “Năng lực thiết kế của em, chị luôn biết rõ.”
Tôi nhìn chị ấy, mũi hơi cay cay.
Ba năm rồi, vẫn có người nhớ rằng tôi biết làm thiết kế.
“Chị Vi, cảm ơn chị.”
“Cảm ơn cái gì, chị em với nhau cả.”
Về đến khách sạn, tôi bắt tay vào vẽ phương án.
Ba năm không đụng đến phần mềm, tay hơi cứng. Nhưng cảm giác quen thuộc nhanh chóng ùa về.
Làm đến hai giờ sáng, bản nháp đầu tiên cũng hoàn thành.
Tôi nhìn hình ảnh phối cảnh trên màn hình, hơi thẫn thờ.
Thì ra tôi vẫn còn có thể làm được những thứ này.
Thì ra tôi vẫn chưa đánh mất chúng.
Ngày thứ ba, tôi nộp bản thiết kế.
Ngày thứ tư, sếp Phương gọi điện.
“Lâm Niệm, qua rồi. Thứ hai tuần sau cô đến đi làm nhé.”
“Vâng, cảm ơn sếp Phương.”
Cúp máy, tôi đứng bên cửa sổ khách sạn, nhìn thành phố bên ngoài.
Tôi tìm được việc rồi.
Một cuộc sống mới, sắp bắt đầu.
Cùng ngày hôm đó, Chu Hạo gọi điện thoại đến.
“Niệm Niệm em đang ở đâu? Mình nói chuyện đi.”
“Chẳng có gì để nói cả.”
“Chuyện ly hôn, anh không đồng ý.”
“Chu Hạo,” Tôi nói, “Anh có đồng ý hay không không quan trọng. Sao kê tài sản tôi đều có đủ. Pháp luật xử thế nào thì theo thế ấy.”
“Em…”
“Tuần sau luật sư sẽ liên lạc với anh.”
Tôi cúp máy.
Chu Hạo gọi lại, tôi không nghe.
Anh ta nhắn tin, tôi cũng không trả lời.
Một tuần sau, thủ tục ly hôn hoàn tất.
Chúng tôi ly hôn thuận tình, phân chia tài sản.
Lịch sử chuyển tiền của tôi trong thời kỳ hôn nhân rất rõ ràng, nhờ pháp luật can thiệp, tôi lấy lại được một phần.
Lúc ký tên, sắc mặt Chu Hạo rất khó coi.
“Niệm Niệm em thật sự tuyệt tình thế sao?”
Tôi không trả lời, ký xong thì đứng dậy.
“Sau này tự bảo trọng.”
Lúc bước ra khỏi cục dân chính, nắng rất đẹp.
Tôi đứng trên bậc thềm, hít một hơi thật sâu.
Kết thúc rồi.
Tôi tự do rồi.
9.
Sau hai tháng vào Phương Thị, tôi nhận được dự án độc lập đầu tiên.
Một căn biệt thự hai trăm mét vuông, chủ nhà làm kinh doanh, ngân sách dồi dào, yêu cầu là “có gu nhưng không phô trương”.
Tôi mất hai tuần để làm phương án, sửa đi sửa lại bốn lần.
Ngày báo cáo, cả sếp Phương và chủ nhà đều có mặt.
Tôi đứng trước màn hình máy chiếu, thuyết trình từng trang về ý tưởng thiết kế, quy hoạch không gian, lựa chọn vật liệu.
Thuyết trình xong, phòng họp im lặng vài giây.
Chủ nhà lên tiếng trước.
“Nhà thiết kế Lâm, tôi rất thích phương án này.”
Ông ấy quay sang nhìn sếp Phương: “Sếp Phương, chỗ anh đúng là ngọa hổ tàng long.”
Sếp Phương mỉm cười, nhìn tôi.
“Lâm Niệm làm việc cẩn thận, chịu khó nghiên cứu. Giao dự án này cho cô ấy, tôi rất yên tâm.”
Đó là lần đầu tiên tôi nghe được hai chữ “yên tâm” từ sếp Phương.
Sau cuộc họp, sếp Phương gọi tôi ra nói chuyện riêng.
“Làm tốt lắm. Tiếp tục phát huy.”
“Cảm ơn sếp Phương ạ.”