Lần cuối cùng Trần Kiêu xuất hiện trước công chúng là trong một bản tin thời sự… Hắn làm công nhân tại một xí nghiệp ở ngoại ô Lạc Thành, lương tháng bốn ngàn rưỡi .
Phóng viên hỏi hắn: “Anh có cảm nhận gì về những sự việc đã qua?”
Hắn nhìn thẳng vào ống kính và thốt lên: “Tôi không nên để vuột mất con rắn đó.”
Lúc tôi xem bản tin này, đang nằm ườn trên sô pha xem TV. Lệ Uyên hóa thân thành rắn nằm cuộn tròn trên bụng tôi, im lặng ngoan ngoãn, thi thoảng mới lè lưỡi một cái.
Anh giờ đây đã có thể biến đổi tự do giữa hình người và rắn. Khi là người, anh cao hơn tôi một cái đầu, tóc dài chấm eo, mặc trang phục hiện đại đi ra đường toàn bị người đi đường chụp lén. Khi là rắn, anh dài hơn hai mét, toàn thân vàng pha trắng, hai chiếc sừng vàng trên đầu có thể tự do ẩn hiện.
Hình dạng anh yêu thích nhất… vẫn là rắn.
“Như thế này đỡ tốn sức hơn.” Anh nói.
“Một con Ứng Long như anh mà còn than tốn sức à?”
“Biến thành hình người phải duy trì tỷ lệ ngũ quan, phiền phức lắm.”
“Là anh lười thì có.”
“Ừm.”
Anh quấn lấy ngón tay tôi bằng đuôi.
Trên TV, phần phỏng vấn Trần Kiêu kết thúc, chuyển sang tin tức về nhà họ Triệu.
“Gia tộc họ Triệu ở Lạc Thành vì tình nghi buôn lậu đồ cổ nên đã bị cơ quan công an lập hồ sơ điều tra. Thiếu gia Triệu Diễn hiện đang bỏ trốn…”
Triệu Diễn bỏ trốn rồi. Không phải trốn ra nước ngoài. Mà trốn sang một thế giới khác. Bạch Trạch kể, anh ta đã thông qua một lối đi cổ xưa trốn lên Thiên giới, muốn cầu xin Thiên Đế che chở.
Nhưng Thiên Đế ngó lơ anh ta. Một kẻ canh cửa đã hết giá trị lợi dụng ở nhân gian, Thiên giới không thèm chứa chấp.
Kết cục của Triệu Diễn là: Bị trục xuất về nhân gian, tước đoạt toàn bộ pháp lực, trở thành một con người bình thường. Một con người bình thường nằm trong danh sách truy nã của Lạc Thành.
Tất cả những ân oán, trong suốt một năm qua, đều đã lần lượt đi đến hồi kết. Chỉ còn lại một việc…
Mối quan hệ giữa tôi và Lệ Uyên, vẫn luôn lấp lửng ở một vị trí vô cùng vi diệu.
Anh sống chung nhà với tôi. Ở bên tôi mỗi ngày. Nấu ăn, đi chợ, quay video, làm mộc nhân chắn fan cuồng. Nhưng giữa chúng tôi… chưa ai đâm thủng lớp giấy cửa sổ đó.
Cho đến một đêm nọ. Tôi đứng hóng gió trên ban công, anh đứng ngay phía sau.
“Tô Niệm.”
“Hửm?”
“Cô có nhớ câu tôi từng nói không?”
“Câu nào?”
“Ứng Long cả đời chỉ công nhận một Chủ nhân.”
“Nhớ.”
“Cách giải thích của Bạch Trạch không hoàn toàn chính xác.”
“Không chính xác chỗ nào?”
“Không phải là ‘Chủ nhân’.”
Anh bước tới bên cạnh tôi, đôi mắt vàng xanh lấp lánh như hai viên đá quý dưới ánh trăng.
“Mà là ‘Bạn Đời’.”
“…”
“Ứng Long một đời chỉ có một bạn đời. Công nhận rồi là nhận định cả đời. Ba ngàn năm không đổi, ba vạn năm cũng sẽ không đổi.”
“Anh đang định…”
“Tôi đang trần thuật lại một sự thật với cô.” Anh nhìn tôi. “Cô không cần phải trả lời. Cũng không cần trả lời ngay bây giờ. Cô có thể dùng mười năm, hai mươi năm, một trăm năm để cân nhắc. Tôi đợi được.”
“Một trăm năm? Tôi sống làm sao nổi một trăm năm.”
“Cô có thể.”
“Ý anh là sao?”
“Long khí trong cơ thể cô sẽ không ngừng cải tạo thân xác cô. Vài năm nữa… tuổi thọ của cô sẽ ngang bằng với tôi.”
“Ngang bằng?”
“Ừm.”
“Là bao lâu?”
“Phụ thuộc vào việc cô muốn sống bao lâu.”
“… Ý anh là… vĩnh viễn?”
“Vĩnh viễn.”
Tôi ngước nhìn anh. Ánh trăng hắt lên gương mặt anh rõ mồn một. Từng đường nét, từng góc cạnh. Nỗi cô đơn của ba ngàn năm khắc tạc giữa đôi lông mày, nhưng giờ đây những dấu vết ấy đang phai mờ dần.
Tôi đưa tay lên, khẽ vuốt ve má anh. Hàng mi anh run rẩy.
“Anh đã chờ đợi ba ngàn năm rồi.” Tôi nói.
“Ừ.”
“Dành ba ngàn năm chỉ để chờ một người, anh không thấy ngốc sao?”
“Ngốc.”
“Vậy sao còn chờ?”
“Chờ.”