Tôi kiễng chân. Chạm môi vào khóe miệng anh. Rất khẽ. Nhẹ như lông hồng.
Toàn thân anh đông cứng lại trong tích tắc. Sau đó… vòng tay anh siết lấy eo tôi, kéo tôi lại gần. Anh cúi xuống, hôn tôi.
Sự câm lặng và cô độc của ba ngàn năm vỡ vụn ngay trong khoảnh khắc này.
Ánh trăng ở phía sau lưng. Muôn ngàn ngọn đèn Lạc Thành rực rỡ dưới chân.
Năm năm sau.
Tôi đứng trên tầng thượng tòa nhà trụ sở mới của tập đoàn “Niệm Bạch”, phóng mắt ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp.
Giá trị vốn hóa của công ty đạt năm mươi ba tỷ tệ. Từ một vlogger quèn vỏn vẹn tám trăm fan, tôi đã lột xác thành một doanh nhân.
Dĩ nhiên, một đối tác làm ăn của tôi là con Ứng Long ba ngàn tuổi, người còn lại là Bạch Trạch – tổng tài quản lý quỹ đầu tư ba trăm tỷ. Thắng lợi, cũng chẳng có gì bất ngờ.
Trên bàn làm việc là một tấm thiệp mời – Tiệc tối thường niên của Hiệp hội Thương gia Lạc Thành. Người phụ nữ năm năm trước bị Vương Tú Lan đá ra khỏi căn phòng trọ rách nát, giờ đây lại trở thành một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất thành phố này.
Lệ Uyên xuất hiện trước công chúng với thân phận “Cố Uyên” – đối tác làm ăn kiêm chồng của tôi.
Đúng vậy, là chồng. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn vào năm ngoái. Nhân viên ở Cục Dân Chính nhìn chứng minh thư của anh- do Bạch Trạch làm giả, hoàn hảo không tì vết, rồi lại nhìn mặt anh, phải xác nhận tới ba lần.
“Anh ơi, ngày tháng năm sinh này có đúng không ạ? Trông anh trẻ quá.”
Anh điềm nhiên đáp: “Do bảo dưỡng tốt thôi.”
Nhân viên lại ngó ngày sinh một lần nữa – để tránh nghi ngờ, chúng tôi khai là 32 tuổi.
“Ba mươi hai ạ? Nhìn cứ như hai mươi lăm.”
“Cảm ơn.”
Tôi đứng cạnh suýt thì phì cười. Ba ngàn linh năm tuổi. Chứ không phải ba mươi hai.
Buổi tối trở về nhà, anh biến thành rắn, cuộn tròn trên sô pha. Lớp vảy màu vàng trắng óng ánh dưới ánh đèn. Hai chiếc sừng vàng đã hoàn toàn phát triển, cong vút lên như vầng trăng non.
Anh đã lớn hơn rất nhiều so với năm năm trước, cuộn lại thì choán gần hết chiếc sô pha. Tôi ngồi bên cạnh, kê laptop lên người anh – thân nhiệt của anh luôn ở mức vừa vặn, dùng vào mùa đông sướng hơn dùng túi chườm nhiều.
“Em lại lấy anh làm bàn làm việc đấy à.” Anh lầu bầu.
“Anh êm hơn bàn nhiều.”
Cái đuôi của anh vung vẩy không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im.
Tôi mở laptop lên, thấy một email mới. Người gửi là một dãy ký tự mã hóa lộn xộn.
Nội dung email chỉ vỏn vẹn một dòng:
“Thiên giới đã quyết định ký hiệp ước không can thiệp với nhân gian. Lệnh truy nã Lệ Uyên chính thức được gỡ bỏ. Tái bút: Thiên Đế nhờ tôi chuyển lời đến hai người – Lão bảo các người thắng rồi. Nhưng lão vẫn không phục.”
Phần ký tên – Bạch Trạch (viết thay).
Tôi xoay màn hình laptop qua cho Lệ Uyên xem. Anh liếc một cái, dùng đuôi gõ vào nút “Đã đọc” trên màn hình. Rồi lại ngủ tiếp.
Tôi gập laptop lại, vuốt ve đầu anh.
“Lệ Uyên.”
“Hửm.”
“Anh có vui không?”
Anh hé một mắt nhìn tôi. Con ngươi màu vàng xanh chan chứa sự dịu dàng không nói thành lời dưới ánh đèn.
“Vui.”
“Vì được tự do sao?”
“Vì có em.”
Bên ngoài cửa sổ, đêm đông Lạc Thành rất lạnh. Nhưng trong nhà lại vô cùng ấm áp. Tấm đệm sưởi vẫn được bật, dù chưa từng có ai dùng đến.
Tôi ngả đầu lên người con rồng ba ngàn tuổi, lắng nghe nhịp thở đều đặn của anh, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Năm xưa, lúc bưng anh ra khỏi cái bể kính bẩn thỉu đó, tôi nằm mơ cũng không thể ngờ… Cuộc sống lại trở nên thế này.
Còn đẹp hơn cả một giấc mơ.