28
Sau đó, do việc học ngày càng bận rộn, tôi ít đến tiệm của anh hơn.
Có lần sau một kỳ thi lớn, tôi ghé qua.
Phát hiện tiệm xăm giờ có rất nhiều cô gái ăn mặc sành điệu đến thăm. Tôi chợt hối hận vì không thay bộ đồ khác trước khi tới.
Thì ra, một blogger đến khám phá tiệm đã thu hút rất nhiều người đến đây.
Có người thật sự muốn xăm mình, nhưng cũng có không ít người đến vì anh.
Anh ấy chỉ mặc áo thun đen đơn giản, đứng yên ở đó thôi đã khiến người ta không thể rời mắt.
Khi thấy tôi, mấy người xung quanh cười nói:
“Chắc là em gái của anh Châu.”
Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi ghét cay ghét đắng từ “em gái”.
“Hiên ca đâu rồi?”
Anh bước ra. Tóc anh dài hơn trước, rũ xuống che nửa lông mày. Đôi mắt hờ hững nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên. Phong thái ngang tàng của anh khiến tôi không kiềm được mà tim đập mạnh.
“Ồ, ai đây nhỉ?”
“Họ Hạ, tên Tuyền.”
Anh ấy nói:
“Anh còn tưởng học bá đại học quên anh rồi.”
“Chỉ đến xem anh sống thế nào. Không ngờ anh sống tốt quá nhỉ.”
“Đúng vậy.”
Anh không phủ nhận.
Trong lòng tôi tức đến nghiến răng.
Khi ở tiệm, có vài cô gái tò mò đến bắt chuyện với tôi:
“Em là em gái của anh ấy hả? Giúp chị xin wechat của anh được không? Thành công chị chuyển em 100 tệ.”
Tôi bịa chuyện:
“Không được đâu. Anh trai em nói trước 30 tuổi anh không yêu đương gì cả.”
Họ yên lặng một chút, nhưng vẫn không từ bỏ ý định.
Cuối cùng, từng người từng người rời đi với vẻ mặt đầy nuối tiếc:
“Anh trai em lạnh lùng quá. Một câu dư thừa cũng không nói.”
Tôi cố tỏ ra không quan tâm:
“Bình thường anh đối xử với em rất dịu dàng mà.”
“Không giống đâu. Em là em gái của anh ấy mà.”
“Em không phải em gái của anh ấy. Em là…”
Quay đầu lại, tôi thấy Châu Hiên đứng ngay phía sau, cười nhạt nhìn tôi.
Lời tôi muốn nói chợt nghẹn lại, vội vàng giả vờ làm bài tập, bút lia nhanh trên giấy.
Anh ấy đứng bên cạnh, quan sát.
“Này, vở tiếng Anh mà viết công thức toán là sao?”
Tôi mạnh miệng: “Anh quản được em chắc!”
29
Trời đã về khuya, Cựu Cảng cũng trở nên yên tĩnh.
Chuông gió khẽ rung, âm thanh trong trẻo vang lên, như gõ thẳng vào tim tôi.
Kính cửa sổ phản chiếu lại bóng hình, tôi không dám nhìn anh một cách công khai, chỉ có thể giả vờ nhìn cảnh vật bên ngoài, lén lút qua kính ngắm nhìn anh.
Khi khách đã rời đi hết, tôi hít một hơi thật sâu, hỏi anh:
“Hiên ca, em có thể hỏi anh một câu không?”
“Ừ, hỏi đi.”
“Anh thích kiểu con gái nào?”
“Chưa từng nghĩ đến. Thấy hợp mắt là được.”
Tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, mặt đỏ bừng, dày mặt mà nhìn chằm chằm.
Anh ấy khẽ nhướng mày, ánh mắt trêu chọc, khiến tôi ngượng đến mức tai cũng đỏ bừng.
“Bây giờ… anh có thấy em hợp mắt chút nào không?”
Châu Hiên bật cười, giọng đầy bất lực:
“Em chẳng phải là học sinh cấp ba sao? Em hiểu gì về tình yêu?”
“Hiểu chứ! Sao lại không hiểu?”
“Vậy ai là người từng nói khắp nơi rằng anh sẽ không yêu đương trước năm 30 tuổi?”
“Chẳng phải là vì sợ sao…” Tôi càng nói càng nhỏ, “Sợ anh bị người khác cướp mất.”
“Đừng thích anh. Nếu không chịu học hành nghiêm túc, sau này đừng đến đây nữa.”
Tôi ấm ức hồi lâu, chỉ nói ra được một câu:
“Đồ cổ hủ.”
“Không đến thì không đến, sau này em nhất định sẽ đến.” Tôi thu dọn sách vở, nhét vào cặp. Cố gắng nhịn, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.
Lần đầu tiên, trên mặt Châu Hiên hiện lên vẻ bối rối. Anh ấy rút khăn giấy lau nước mắt cho tôi:
“Tiểu tổ tông, đừng khóc. Chuyện này chờ em thi đại học xong rồi nói, được không?”
30
Có lời hứa của anh ấy, tôi vùi đầu vào học tập, mỗi ngày đều tràn đầy động lực.
Khi nhận được giấy báo trúng tuyển từ trường đại học yêu thích, tôi lập tức tìm anh ấy.
Đến lúc anh ấy làm xong việc, trời đã tối.
Chúng tôi lên sân thượng nhà anh làm tiệc BBQ ăn mừng. Châu Hiên nướng cho tôi ăn nhưng vẫn không cho tôi uống rượu.
Nhưng tôi nhất quyết muốn thử, uống nửa lon bia để lấy dũng khí.
Sau đó giả vờ say, mạnh dạn tỏ tình anh lần thứ hai.
“Hiên ca, nếu anh không làm bạn trai em, em lên đại học sẽ bị mấy nam sinh khác cướp mất đấy. Anh không sợ sao?”
Khi tôi đến gần, anh dụi điếu thuốc trên tay, ngửa cổ nhìn tôi: “Em cứ thử xem?”
“Vậy rốt cuộc, anh có thích em không?”
Anh ấy nắm lấy cổ tay tôi, một cái xoay nhẹ, tôi ngồi xuống trên đùi anh. Tim tôi đập thình thịch, không thể kiềm chế.
“Em đã nghĩ kỹ chưa?”
“Anh không thấy sao? Em đã thích anh lâu như vậy rồi, làm sao mà không nghĩ kỹ được?”
“Em sắp đi học xa, chấp nhận có bạn trai cách xa vạn dặm, cả tháng chẳng gặp được vài lần sao?”
“Em không quan tâm. Em chỉ cần anh. Em thích anh.”
Anh ấy cười khẽ, tựa đầu vào vai tôi, ngón tay chạm nhẹ vào dái tai, khẽ nói: “Tai đỏ quá.”
“Dễ thương thật.”
Tôi ngượng chín mặt: “Đừng nói nữa! Anh rốt cuộc có đồng ý không…”
Anh ấy cúi đầu, áp môi mình lên môi tôi: “Anh đồng ý.”
Nụ hôn ngày hôm ấy. Bầu trời đầy sao ngày hôm ấy.
Tôi sẽ nhớ mãi.
Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi có một tấm ảnh chung.
31
Mùa hè năm lớp 12, kỳ nghỉ sau khi thi đại học, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi.
Chúng tôi ngồi ở Cựu Cảng ngắm hoàng hôn, cùng nhau tìm kiếm những đĩa phim cũ trong tiệm gần đó, hay lái xe đến bãi biển, anh cõng tôi chạy theo những con sóng.
Những lát dưa hấu ngọt ngào, tiếng ve không ngừng nghỉ, và sự dịu dàng của anh đã tạo nên mùa hè rực rỡ nhất trong đời tôi.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý, sau này đi học đại học ở thành phố khác, sẽ thường xuyên ngồi xe về C để thăm anh, vì cũng chỉ mất hai tiếng thôi.
Nhưng sau khi yêu nhau, tôi nhận ra, chẳng cần tôi phải chạy về.
Châu Hiên sẽ tự lái xe đến gặp tôi. Mỗi tháng, chúng tôi gặp nhau vài lần, và trong những dịp quan trọng, anh chưa từng vắng mặt.
Tôi quá yêu vòng tay của anh ấy, ấm áp, an toàn đến lạ.
Khi nghỉ dài ngày hoặc vào các kỳ nghỉ hè, anh còn đưa tôi đi du lịch đến những nơi tôi thích.
Bạn bè tôi khi lần đầu thấy anh đều nói anh trông giống một “bad boy.”
Nhưng qua vài năm, nhận xét của họ chuyển thành “người đàn ông hoàn hảo.”
Có một lần, tôi bị bệnh, nửa đêm phải vào viện.
Anh ấy chạy xe suốt đêm đến, sáng hôm sau mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, không rời tôi nửa bước, tay nắm chặt lấy tay tôi.
Cũng từ lần đó, cha tôi biết chuyện giữa tôi và anh.
Ban đầu, ông thấy hình xăm trên tay anh cùng vẻ ngoài độc đáo, đã lén giáo huấn tôi.
Nhưng sau khi anh nói chuyện riêng với cha tôi, ông không còn phản đối nữa.
Lúc anh ấy rời đi, ông thậm chí còn phá lệ, nói với tôi một câu xin lỗi vì cú tát vô lý ông dành cho tôi hồi nhỏ.
Ông nói, lúc đó ông sợ mẹ kế nhắm vào tôi, nên cố tình tỏ vẻ nghiêm khắc để giữ thể diện, mong tôi đừng trách ông.
Châu Hiên xăm trên ngực trái một hình cung, trên đó quấn lấy tên tiếng Anh của tôi.
Còn tôi xăm hình một mũi tên duyên dáng, do chính anh thiết kế, mang ý nghĩa tôi đã bắn trúng trái tim anh.
Châu Hiên của tôi, là người tuyệt vời nhất.
Nhưng…
Tôi ghét nhất từ “nhưng” này.
Nếu như không có từ đó, mọi thứ sẽ tốt đẹp biết bao.