22

Tôi bình thản đáp: “Thế này đi, anh đưa điện thoại cho tôi.”

Anh ta lập tức đưa điện thoại ra:

“Em yên tâm, câu trả lời của anh trên Zhihu anh đã xóa rồi.”

“Anh xóa thì kệ anh. Tôi chỉ muốn nói, câu trả lời có lượt thích cao nhất dưới bài viết đó, là do tôi viết. Anh tự mà đọc đi.”

“Câu trả lời cao nhất á?”

“Ừ.”

Cố Minh Húc vội vàng mở điện thoại đọc, đồng tử giãn to dần.

“Ý em là, anh là người nhận giác mạc của bạn trai đã khuất của em. Em coi anh như người thay thế để hoàn thành những ước nguyện dang dở của anh ấy, nên mới ở bên anh? Không thể nào… Anh đúng là từng bị tai nạn, nhưng chưa từng cấy ghép giác mạc… Em lừa anh đúng không?”

“Không lừa anh. Chỉ là mấy ngày trước tôi mới biết mình tìm nhầm người.”

“Không thể nào, em đối xử với anh dịu dàng như thế cơ mà!”

Anh ta dường như không muốn chấp nhận sự thật, định tiến đến ôm tôi.

Tôi lùi lại, né tránh.

23

Tôi lắc đầu, xoay người bước đi.

Mở khóa cánh cửa đã bị bụi phủ của “Cựu Cảng”, bước vào bên trong.

Ánh sáng nhạt hòa lẫn với bụi, những bức ảnh cũ trên tường dần hiện ra.

Đó là ảnh chụp của tôi và Châu Hiên.

Có vài tấm chụp ở nhà, chỉ là chơi đùa mà chụp thôi.

Có những bức khác chụp trong các chuyến du lịch, dù anh luôn miệng bảo không thích chụp ảnh. Nhưng mỗi lần tôi đòi chụp chung, anh đều tự giác đứng ngay ngắn, đặt tay lên vai tôi.

Anh ấy còn dán những bức ảnh ấy lên tường của “Cựu Cảng”, để mọi người biết đến sự tồn tại của tôi.

Trong mọi bức ảnh, tay anh ấy luôn đặt trên vai tôi, ánh mắt anh luôn dịu dàng nhìn tôi.

Dù sau lưng có người ồn ào, tôi vẫn thất thần nhìn vào những bức ảnh.

“Cô ta từ hồi cấp ba đã cặp với ông chủ tiệm xăm này rồi, yêu anh thì có ý nghĩa gì đâu?” Hà Vân nói. “Cô ta chỉ đùa giỡn với anh thôi, Minh Húc, quay về cưới em đi. Không phải anh nói chưa từng quên em sao?”

Cố Minh Húc nhìn chằm chằm vào những bức ảnh, gân xanh trên trán nổi lên. Anh ta lẩm bẩm:

“Vậy ra từ đầu đến cuối… đều vì người đàn ông khác…”

Tôi chỉ bình thản nói: “Giờ tin rồi đúng không? Xem xong thì đi đi.”

Nhưng Hà Vân đột nhiên gắt lên:

“Tên này là gì mà xứng với anh chứ? Chẳng qua chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt, làm sao có thể so sánh với Minh Húc?”

Tôi bước tới, dồn hết sức mình, tát chị ta một cái, rồi thêm một cái nữa:

“Cầm cái miệng hôi hám của chị rồi cút ra khỏi đây.”

Hà Vân định lao vào tôi nhưng bị Cố Minh Húc ngăn lại: “Cô đi ra ngoài đi, để tôi nói chuyện với cô ấy.”

“Không lẽ vì người đàn ông trên tường mà em dịu dàng với tôi như vậy, nhưng chưa từng để tôi chạm vào sao? Em có từng yêu tôi không?”

“Chưa bao giờ.” Tôi cắt ngang. “Đủ rồi, đừng nói nữa. Hiên ca ghét nhất là có người gây ồn ào trong tiệm của anh ấy.”

“Như tôi đã viết trong câu trả lời đó, tôi chưa từng nghĩ sẽ đăng ký kết hôn với anh. Tôi chỉ muốn để Châu Hiên thấy tôi mặc váy cưới mà thôi.”

Mọi thứ khác, tôi vốn không quan tâm. Tôi chưa từng thực sự có ý định kết hôn với Cố Minh Húc.

“Ra ngoài đi.”

24

Cuối cùng, tôi đuổi họ đi hết.

Màn kịch lố bịch này rốt cuộc cũng hạ màn.

Bốn bề tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiếng đồng hồ tích tắc cũng nghe rõ mồn một.

Những lời từng nói, những việc từng làm ở đây, lại hiện lên mồn một trước mắt tôi như một cuốn phim quay chậm.

“Hiên ca, mình đổi chiếc sofa này đi. Màu này quê mùa quá.”

“Được thôi, em thích màu gì?”

“Màu xanh trời.”

“Quê mùa thật.”

“…”

Dù anh ấy nói quê mùa, cuối cùng vẫn mua về chiếc sofa màu xanh trời cho tôi.

Dù màu đó chẳng ăn nhập gì với phong cách đen tối vốn có của “Cựu Cảng”.

Tôi mang hết hành lý vào, dự định ở lại đây một thời gian.

Có bạn chung từng nói với tôi rằng, sau khi bỏ trốn, Cố Minh Húc không quay lại nữa.

Nhưng Hà Vân lại mời rất nhiều khách đến dự đám cưới, cuối cùng làm trò cười cho tất cả.

Chồng cũ của chị ta cũng tới phá hôn lễ, gây ra cảnh tượng hỗn loạn.

Những người đàn ông này, tôi chẳng muốn quan tâm.

Họ không đáng, không ai sánh được với Châu Hiên của tôi.

25

Hôm nay trời đẹp, tôi cuộn tròn trên sofa.

Không hay biết, tôi đã thiếp đi.

Rèm cửa lay động theo làn gió, kim đồng hồ trên tường đều đều tích tắc.

Thời gian như tua ngược trở lại mùa hè năm ấy.

Tôi giống như phát hiện được một kho báu, không còn phải lang thang nữa, ngày nào cũng chạy tới Cựu Cảng của Châu Hiên.

Mang theo vở bài tập, sách luyện tập, ngồi trên chiếc bàn nhỏ ở tiệm làm bài.

Tôi hoàn toàn không phù hợp với không gian đậm chất nghệ thuật xung quanh, nhưng tôi chẳng bận tâm.

Những người đến đây thì đủ loại, chẳng ai giống ai.

Một lần nọ, có gã đàn ông cợt nhả:

“Ồ, đây chẳng phải là tiểu bà xã của ông chủ Châu sao? Ngày nào cũng đến.”

Ngay sau đó, Châu Hiên đá bay ghế của gã.

“Không thấy cô bé mặc đồng phục à?”

“Chỉ đùa thôi mà.”

“Đùa thêm câu nữa là tôi đá anh ra ngoài.”

Tôi phối hợp: “Hiên ca, để em giúp anh đá hắn đi!”

Anh ấy cười: “Giỏi lắm.”

Lúc ấy, tôi thực sự rất hạnh phúc.

Sau đó, khi chuyện tôi và Hà Vân cãi nhau, bị cha tát một cái vang trời đến tai Châu Hiên, anh ấy đã lần đầu tiên ôm tôi để an ủi.

Không lâu sau sự việc đó, Hà Vân và gã bạn trai ngang ngược của chị ta bị người ngoài dạy dỗ. Từ đó, họ chẳng dám hoành hành ở trường nữa.

Hà Vân cũng không còn mang người đến phá rối việc học của tôi, hay kiếm cớ gây gổ với tôi ở nhà.

Cụ thể chuyện gì đã xảy ra, tôi không rõ. Nhưng cũng chẳng cần đoán.

Tôi biết chắc chắn Châu Hiên đã ra mặt giúp tôi.

26

Sau này, có một hôm chị tôi thay đổi thái độ.

Tôi không biết chị ta định bày trò gì.

Chẳng ngờ chị ta lại lén theo tôi đến Cựu Cảng.

Chị ta cố tình khoác tay tôi, tỏ vẻ như hai chị em rất thân thiết.

“Này, em bảo bạn em giúp chị xăm một hình thật độc đáo ở đùi được không?”

Tôi rút tay ra khỏi tay chị ta, trong lòng chán ghét vô cùng: “Ở đây không nhận khách chưa đủ tuổi.”

Chị ta vội vàng đáp: “Chị ở lại lớp nên đã 18 tuổi rồi!”

Châu Hiên chỉ lạnh nhạt ngước mắt nhìn chị ta.
“Cô thì đủ tuổi hay không cũng không nhận.”

Chị ta không chịu buông tha:
“Tôi trả gấp ba giá, thế được chưa?”

Anh ấy chỉ buông ba chữ: “Cút ra ngoài.”

Nói xong, anh ấy liền đuổi chị ra khỏi cửa.

Khoảnh khắc ấy, trong mắt tôi, Châu Hiên thật sự ngầu đỉnh cao.

Hà Vân cố tình hét lớn:

“Đừng tưởng tôi không biết anh và Hạ Tuyền từng ngủ với nhau! Anh đối xử với cô ta tốt như thế…”

Chưa kịp nói hết câu, chị ta bị tát một cái nảy lửa.

Là chị gái của Châu Hiên vừa đến.

“Em trai tôi không tiện đánh phụ nữ, để tôi làm.”

Chị gái anh cũng quen tôi. Tuy không thường xuyên xuất hiện, nhưng chị ấy rất tốt với tôi.

Hà Vân cụp đuôi bỏ chạy, không dám hó hé thêm lời nào.

27

Có lần tôi mệt quá, đang làm bài tập thì gục xuống bàn ngủ quên.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy trên người mình được đắp áo khoác của Châu Hiên, ngoài trời đã tối dần.

Anh ấy nấu cho tôi một bát mì, tay phải cầm viền bát, gân xanh hơi nổi lên, làn da trắng lạnh với hình xăm càng làm anh trông quyến rũ hơn.

“Mùi thơm quá, cảm ơn Hiên ca.”

“Ăn đi, ăn xong mau về nhà.”

Trong lúc tôi ngồi ăn mì, anh ấy ngồi cạnh vẽ tranh. Ánh đèn mờ nhạt, tôi lén nghiêng đầu nhìn gương mặt anh nghiêng nghiêng dưới ánh sáng.

Chỉ cần nhìn thôi, lòng tôi đã đập rộn ràng như nai con.

Ăn xong, tôi hỏi anh ấy:

“Em có thể ở đây ngủ một đêm được không?”

Đôi mắt anh ấy híp lại đầy nguy hiểm.

“Em… em có thể trả tiền.”

Hôm đó, sau khi tát tôi, cha không nói lời nào. Không biết vì áy náy hay gì, ông chuyển vào tài khoản của tôi rất nhiều tiền.

Đã mấy ngày nay tôi không xuống ăn cơm cùng gia đình “hòa thuận” của họ.

“Trả tiền cũng không được. Anh thiếu chút tiền đó sao?”

Anh ấy từ chối không chút nương tay.

Tôi không chịu:

“Trước đây em và chị cãi nhau, em vẫn được ngủ nhờ nhà anh, sao lần này lại không được?”

“Lần trước là trường hợp đặc biệt.” Anh ấy xách tôi lên, “Con gái nhỏ, không được có thói quen ngủ lại nhà đàn ông lạ, biết chưa?”

Cuối cùng, anh ấy vẫn đưa tôi về nhà.

Trước khi rời đi, anh ấy vỗ đầu tôi:

“Yên tâm đi. Nếu cô ta còn bắt nạt em, nói với anh.”

Khi tôi lên đến chung cư, quay đầu lại, thấy anh ấy vẫn đứng dưới tòa nhà.

Bóng dáng cao gầy chìm trong bóng tối, ánh sáng từ điếu thuốc lập lòe trên tay anh, mang một cảm giác cô độc khó tả.

Tôi lén chụp một bức ảnh của anh ấy.

Thỉnh thoảng tôi lại lôi ra xem, cười một cách ngốc nghếch.

Hà Vân chẳng nói với cha về việc tôi thường đến Cựu Cảng, vì chị ta nghĩ anh ấy sẽ “dạy hư” tôi.

Nhưng thực tế, Châu Hiên chẳng cho tôi cơ hội để “bị hư”.

Năm tôi học lớp 12, vào sinh nhật 18 tuổi của mình, anh ấy tặng tôi bộ Năm Năm Thi Đại Học Ba Năm Ôn Tập.

Thật là một người thiếu lãng mạn đến vô phương cứu chữa.

Scroll Up