32

Sinh nhật năm cuối đại học, đó không phải là cuối tuần, tôi vẫn phải đi thực tập.

Nhưng Châu Hiên đã từ C lái xe đến thăm tôi. Sáng hôm ấy, tôi mặc đồ xuống lầu thì đã thấy anh đứng dưới ký túc xá.

Sáng sớm đầu đông, tuyết vừa rơi, phủ lác đác trên con đường trong khuôn viên trường.

Anh mặc áo măng tô đen, quàng chiếc khăn trắng do tôi đan. Trên chiếc khăn ấy, tôi đã thêu chữ “Tuyền” ở góc.

Khi thấy tôi, khuôn mặt lạnh lùng của anh nở nụ cười dịu dàng.

Anh hôn lên trán tôi, đưa túi đồ ăn sáng ấm áp cho tôi:
“Nghe lời, hôm nay thực tập đừng phân tâm nhé.”

Anh nói sẽ chờ tôi tan làm để đưa tôi đi ăn mừng sinh nhật.

Cả ngày hôm đó, tôi phấn khởi đến lạ. Vừa làm việc vừa tranh thủ nhắn tin cho anh.

Anh bảo tôi gọi bạn bè đi ăn cùng, mọi chi phí anh lo hết, chỉ cần tôi vui là được.

Trước khi tan làm, tôi nhận được tin nhắn của anh:
“Anh đi lấy bánh sinh nhật, em chờ dưới công ty nhé.”

Nhưng tôi chờ mãi, chờ mãi, vẫn không thấy anh.

Trời đông, đêm buông xuống rất nhanh.

Đèn đường sáng lên từng ngọn. Tôi hà hơi vào tay để giữ ấm, nhắn tin cho anh nhưng không nhận được hồi âm.

Tôi tìm tiệm bánh gần công ty nhất và đi bộ tới.

Trên đường, tôi nghe mọi người xì xào về một vụ tai nạn nghiêm trọng:

Người say rượu vượt đèn đỏ, đâm vào người đi bộ, rồi lao thẳng vào tiệm bánh, kính vỡ tung tóe.

Một cảm giác bất an trào dâng trong lòng tôi.

Gọi điện cho anh, nhưng không ai bắt máy.

Khi tôi đến nơi, hiện trường đã bị phong tỏa.

Tôi hoảng hốt lao đến và thấy… một chiếc khăn trắng thấm đầy máu. Chính là chiếc khăn tôi đã đan cho anh, chữ “Tuyền” trên đó đã nhòe đi.

Cả mặt đất đầy vụn kính và kem bánh, lòng tôi cũng như bị giẫm nát.

Châu Hiên được xe cứu thương đưa đi.

Tôi lảo đảo chạy đến hỏi cảnh sát, xác nhận anh được đưa đến bệnh viện nào.

“Nhân Dân số Một. Được, được rồi. Tôi sẽ đến ngay.”

Trên taxi, điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông, là Châu Hiên gọi.

Tôi run rẩy bắt máy, giọng nói đứt quãng:

“Hiên ca anh có sao không?”

Đầu dây bên kia, giọng anh khàn khàn nhưng vẫn dịu dàng: “Khăn em tặng anh rơi mất rồi.”

Tôi bật khóc: “Không, nó đây… nó vẫn ở đây.”

“Nghe lời anh, đừng khóc nữa. Em mà khóc lâu lại đau đầu đấy.”

“Nhớ ăn sáng đầy đủ.”

“Còn nữa, Tiểu Tuyền, sinh nhật vui vẻ.”

Đó là ba câu cuối cùng tôi được nghe anh ấy nói.

Người đàn ông tôi yêu thương nhất, đã ra đi mãi mãi vào chính ngày sinh nhật của tôi.

“Châu Hiên

“Châu Hiên

“Châu Hiên.”

Dù tôi gọi bao nhiêu lần đi nữa, cũng không nhận được hồi đáp.

Từ đó, giọng nói của anh chỉ còn trong những đoạn ghi âm tôi không nỡ xóa.

Tôi không biết mình đã vượt qua những ngày tháng đó như thế nào.

Tôi chỉ biết, mỗi ngày không có anh, thế giới của tôi đều không có màu sắc.

Nếu tôi không quen anh, không yêu anh, không để anh vượt đường dài đến thăm tôi vào ngày hôm ấy…

Anh sẽ không gặp tai nạn.

Anh sẽ không chết.

Tôi không cần bất kỳ sinh nhật nào nữa.

Tôi chỉ cần anh, an toàn, bình yên.

33

Mùa hè năm ấy, lần đầu gặp gỡ rực rỡ ấy, cuối cùng lại khép lại bằng một tang lễ lạnh lẽo mùa đông.

Trái tim tôi như bị khoét đi một mảnh, đau đớn không cách nào hàn gắn.

Tết năm ấy, lần cuối cùng tôi và anh cùng đón năm mới, chúng tôi đứng bên bờ sông và cùng nhau ước nguyện.

Tôi hỏi anh: “Anh ước điều gì cho năm mới vậy?”

Anh mỉm cười dịu dàng:

“Điều ước đầu tiên: Anh hy vọng trong đời này có thể thấy em mặc váy cưới. Đó là điều ước năm nay của anh.”

“Điều thứ hai: anh hứa sẽ yêu em cả đời.”

Tôi ngượng ngùng, khẽ nói:

“Em chắc chắn sẽ mặc váy cưới cho anh xem mà, anh cứ yên tâm. Nhưng mà… em chưa bao giờ thấy anh mặc vest, em cũng muốn được ngắm anh trong bộ vest một lần.”

Anh xoa đầu tôi, ánh mắt tràn ngập dịu dàng:

“Năm sau em tốt nghiệp rồi đúng không? Lúc đó anh sẽ mặc vest đến gặp em, chụp ảnh kỷ yếu với em, cùng dự lễ tốt nghiệp của em, được không?”

“Được ạ.”

Nhưng cuối cùng, tôi cũng không đợi được ngày ấy.

Còn anh, cũng chẳng bao giờ được nhìn thấy tôi trong váy cưới.

Từ ngày anh rời đi, tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật thêm lần nào nữa.

Tôi ghét ngày hôm đó.

Cái ngày mà anh đặt chiếc bánh kem cho tôi, còn kèm theo một chiếc phong bì nhỏ bên trong có một tấm thiệp.

Tôi chưa bao giờ dám mở ra.

Tôi tự dối mình rằng, chỉ cần không mở, anh vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể chúc tôi sinh nhật vui vẻ.

Thời gian trôi qua, cuối cùng tôi cũng mở chiếc phong bì ấy ra.

Tấm thiệp giấy ngả vàng bên trong, nét chữ quen thuộc vẫn còn đây:

“Bà chủ, chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi hai của em.

“Anh muốn nói với em một chuyện: Anh dự định sẽ chuyển đến thành phố C sống, hiện tại đang tìm mặt bằng mở cửa hàng.

“Em cứ yên tâm ở đây tìm việc.

“Anh yêu em – Bạn trai của em.”

Tôi khẽ thì thầm với không khí xung quanh:
“Em cũng yêu anh.”

Chuông gió bên ngoài bất chợt vang lên, trong trẻo, như thể anh đang đáp lời tôi vậy.

34

Tôi đã chặn tất cả liên lạc của Cố Minh Húc.

Nhưng anh ta vẫn tìm đến “Cựu Cảng” để gặp tôi, hỏi rằng liệu chúng tôi có thể bỏ qua quá khứ, bắt đầu lại từ đầu hay không.

Tôi chỉ nói một câu: “Cút mẹ anh đi mà bỏ qua quá khứ.”

Nói xong, tôi quay người bước vào trong, nơi này sẽ mãi là thế giới của tôi, nơi tôi giam mình trong ký ức về anh ấy, và sẽ không bao giờ rời khỏi.

Anh ta định bước vào, nhưng đúng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi qua.

“Cạch” – cửa của “Cựu Cảng” đóng sập lại, khước từ tất cả mọi thứ bên ngoài.

Gió thu lạnh buốt, một chiếc lá rụng từ bên ngoài cửa sổ, chầm chậm rơi xuống bên cạnh ngăn kéo cuối cùng của kệ sách phía sau.

Tôi cúi xuống, mở ngăn kéo ấy ra, bên trong có một chiếc hộp nhỏ.

Mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Chị gái của anh ấy từng nói với tôi rằng, anh ấy đã dự định sẽ cầu hôn tôi vào năm tôi tốt nghiệp đại học.

35. Hậu ký

Tôi là một học sinh gần đây.

Khi đi ngang qua con phố cũ, tôi phát hiện ra một cửa hàng xăm tên là Cựu Cảng.

Chủ tiệm là một người phụ nữ rất xinh đẹp, họ Hà.

Chị ấy chính là hình mẫu “người chị xinh đẹp, trưởng thành” mà tôi luôn ao ước được trở thành.

Chị để mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt trong trẻo nhưng lại phảng phất nét lạnh lùng, cư xử với mọi người luôn giữ một khoảng cách vừa phải.

Trên bức tường treo đầy ảnh, có một bức chụp chị và một người đàn ông rất điển trai.

Tôi thấy hình ảnh của chị ấy lúc mười tám tuổi.

Trên sân thượng, khuôn mặt chị ấy thuần khiết, nụ cười ngây thơ, đầu hơi nghiêng tựa vào người đàn ông điển trai bên cạnh, cánh tay của anh ấy nhẹ nhàng đặt trên vai chị.

Tôi tò mò hỏi chị: “Chị ơi, đó là bạn trai của chị phải không?”

Chị ấy khẽ vuốt chiếc nhẫn trên tay, mỉm cười đáp:

“Đó là chồng của chị.”

(Toàn văn hoàn)

Scroll Up