Nhiều năm trôi qua tôi vẫn nhớ tâm trạng lúc đó. Lúc đó, tôi nghĩ:

“Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày anh ấy yêu tôi. Dù anh ấy có là một tảng băng lạnh thì cũng sẽ có ngày tan chảy .”

Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra, tảng băng này mãi mãi không thuộc về tôi.

Vậy nên đêm tân hôn, tôi đã thức trắng đêm.

Đến sáng hôm sau Châu Thiếu Thần với vẻ mệt mỏi của cơn say chậm rãi mở mắt.

Tôi không nói gì mắt còn đỏ hoe nhìn anh ấy đăm đăm.

Châu Thiếu Thần nhìn tôi như có vẻ như nhớ ra điều gì đó, anh hơi khựng lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường như thể chưa có gì xảy ra, hoặc có lẽ điều đã xảy ra với anh chẳng đáng gì.

“Tối qua anh uống nhiều quá, nhiều chuyện không nhớ rõ.”

Anh xoa trán chậm rãi đứng dậy.

Hôm nay có buổi gặp mặt bạn cũ vào lúc 12 giờ trưa, Châu Thiếu Thần chỉnh lại cà vạt bước tới xoa má tôi.

Anh gọi tôi là vợ với giọng điệu đầy tình cảm.

Ánh mắt tôi lạnh lùng Chậm rãi nói:

“Châu Thiếu Thần, chúng ta chưa có giấy kết hôn đúng không?”.

Châu Thiếu Thần hơi khựng lại.

Tôi tiếp tục bình tĩnh nói: “Vì chúng ta chưa có giấy kết hôn, anh vẫn có thể cưới người anh muốn cưới.”

Châu Thiếu Thần im lặng nhìn tôi, một lúc sau, anh đột nhiên nhếch môi cười, nụ cười tự tin và kiên định: “Tô Yên, em có thể rời xa được anh sao?”

Tôi im lặng quay đi không trả lời, nhưng trong lòng như bị dao cắt.

Châu Thiếu Thần từ thời trung học đã là một người nổi bật, anh phóng khoáng, tự do, nhưng vẫn luôn cư xử có chừng mực.

Vì vậy, khi ở bên tôi, anh thực sự đối xử rất tốt với tôi, tốt đến mức tôi còn tưởng rằng tôi đã làm anh ấy thay đổi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hóa ra chỉ là tôi tự đa tình, như con thiêu thân lao vào lửa.

Đến trưa tôi vẫn cùng Châu Thiếu Thần Đi dự buổi gặp mặt bạn cũ.

Khi đến nơi, anh mở cửa xe cho tôi, nhận thấy có gió xung quanh, anh cởi áo khoác đắp lên vai tôi “Vợ à, đừng nghĩ nhiều quá.”

Đến phòng riêng anh xoa đầu tôi :

“Trong đám cưới, những lời anh nói đều là thật lòng.”

“Anh yêu em.”

Anh cúi xuống hôn lên môi tôi. Nhưng khi ngẩng đầu lên, anh đứng sững lại Vì Tống Thiến Thiến cũng đến.

Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, tóc dài mượt mà buông trên vai, yên lặng bên bàn ăn nhìn tôi và Châu Thiếu Thần.

Họ nhìn nhau, Tống Thiến Thiến mỉm cười dịu dàng, nói:

“Lâu rồi không gặp, Thiếu Thần.”

Gương mặt Châu Thiếu Thần dần trở nên bình tĩnh và lạnh lùng như thể đang nhìn một người xa lạ.

Anh lạnh lùng đáp lại một tiếng:

“Ừ”

Nhưng bàn tay đang ôm eo tôi Lại căng cứng đến mức gân xanh nổi lên.

Tất cả mọi người ở đó đều nghĩ rằng họ đã cắt đứt tình cảm, nhưng chỉ có tôi biết rằng, anh vẫn luôn yêu cô ấy, yêu đến chết không thay đổi.

“Tô Yên, sao trước đây cậu không nói cậu và Châu Thiếu Thần từ thời trung học đã có hôn ước rồi à?”

Người nói là bạn đại học của tôi. Anh ấy ám chỉ:

” Nhưng Châu Thiếu Thần sao sau đó lại yêu Tống đại nữ thần của chúng ta?”

“Đúng rồi, Tống đại nữ thần lúc đó chẳng lẽ không biết hai người đã có hôn ước sao?”

Scroll Up