Ngày mà bạch nguyệt quang của vị hôn phu trở về nước, tôi đùa hỏi anh ấy.
“Giả sử khi kết hôn cô ấy đến tìm anh, Anh có bỏ trốn không ? “
Anh ấy cười một tiếng Giọng điệu chán ghét nói: “bạch nguyệt quang cho anh cũng không thèm ngó ngàng tới.”
Nhưng vào đêm kết hôn, anh ấy uống say mèm, anh nhầm tôi thành cô ấy, bóp cổ rồi đau khổ chất vấn tôi.
“Tại sao em không đến tìm anh, dù em có coi anh là chó anh cũng chấp nhận, Xin em đừng rời xa anh có được không?”
Đến câu cuối cùng Giọng điệu của Châu Thiếu Thần thậm chí còn mang theo một chút cầu xin.
Anh buông cổ tôi ra rồi ôm chặt tôi.
Tôi chớp mắt ướt nhòe, Môi run rẩy không nói được lời nào.
Rõ ràng bàn tay lớn trên cổ tôi đã buông ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy nghẹt thở như thể một đôi bàn tay lớn đó vẫn đang xiết chặt tim tôi, khiến tôi không thể thở nổi.
Tôi đưa tay đẩy anh ấy, nhưng anh lại đột ngột siết chặt cánh tay tôi, Một tay đặt sau đầu tôi như sợ tôi sẽ bỏ chạy
“Thiến Thiến, anh chưa một ngày nào quên được em”
Anh hôn vào tai tôi cẩn thận từng chút một, dịu dàng chưa từng thấy.
Mắt tôi đỏ hoe cố gắng kiềm chế cảm xúc, mạnh mẽ dứt khoát đẩy anh ấy ra một cái:
“Châu Thiếu Thần, anh tỉnh lại một chút đi”, “Anh nhìn kỹ xem tôi là ai”.
Châu Thiếu Thần lảo đảo vài bước rồi ngã xuống giường, anh ấy kéo cà vạt trước ngực có vẻ như tỉnh táo hơn một chút Cũng có vẻ như nhớ ra hôm nay là ngày tôi và anh ấy kết hôn.
Nhưng rõ ràng khoảnh khắc trước vẫn còn quá chân thực, anh đã nói rằng, “ Cả đời này bất kể ốm đau hay bệnh tật, sống hay chết cũng nguyện ý cùng tôi đi hết cuộc đời còn lại.”
Lúc này anh lại nở một nụ cười chua xót: “phải, em không phải cô ấy. Anh cuối cùng vẫn không thể cưới được cô ấy.”
Tôi gắng gượng kìm lại nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà trào ra. Tất cả sự mạnh mẽ đều bị câu nói này đánh tan tành.
Nếu thời gian quay trở lại ngày Tống Thiến Thiến vừa về nước, có lẽ tôi sẽ không tự làm mất mặt mà hỏi câu đó. Như vậy, Tôi cũng sẽ không vì một câu nói không thật lòng của Châu Thiếu Thần Mà cảm thấy hài lòng.
Dù sao anh ấy không thể buông bỏ Tống Thiến Thiến Là điều mà mọi người đều biết.
Ở đại học, Châu Thiếu Thần và Tống Thiến Thiến Là cặp đôi kim đồng ngọc nữ nổi tiếng nhất trường, họ yêu nhau rất mặn nồng. Trong tuổi thanh xuân của tất cả mọi người, để lại một dấu ấn đậm nét. Không ai là không ngưỡng mộ tình yêu của họ, trừ tôi, vì tôi chính là vị hôn thê của Châu Thiếu Thần.
Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ ngày đó, Tống Thiến Thiến mặt đỏ bừng trở về ký túc xá, khi thấy tôi, cô ấy vẫn nở nụ cười , giọng nói ấm áp dịu dàng, nhưng lại nói ra những lời khiến toàn thân tôi lạnh toát:
“Tô Yên, mình và Châu Thiếu Thần ở bên nhau rồi, Cậu sẽ không để ý chứ? Mình biết cậu là vị hôn thê của anh ấy, nhưng anh ấy nói chỉ coi cậu là em gái” .
Mặt tôi tái nhợt, rõ ràng trong lòng đắng chát, nhưng vẫn giả vờ tự nhiên mà đáp lại một câu. “Phải, mình cũng chỉ coi anh ấy là anh trai”. Lúc đó đây là cách duy nhất để tôi giữ lại sự tự tôn của mình.
Nhưng Tống Thiến Thiến Thật sự không nhận ra tình cảm của tôi dành cho Châu Thiếu Thần sao?
Những mối tình tuổi thanh xuân Như lửa lại như nước, thật sự có ai khi đến gần mà không phát hiện ra sao?
Sau đó, tôi nhìn họ thề non hẹn biển, nhìn họ không rời không bỏ Quấn quýt nhiều năm.
Cho đến khi tốt nghiệp đại học Tống Thiến Thiến có cơ hội ra nước ngoài học tập, Châu Thiếu Thần đã chủ động đề nghị chia tay.
Nhưng vào đêm Tống Thiến Thiến ra nước ngoài, anh ấy uống rượu ở quán bar đến mức chảy máu dạ dày, tôi đã đưa anh ấy vào bệnh viện.
Khi tỉnh dậy Châu Thiếu Thần ôm tôi và hôn điên cuồng, anh ấy mắt đỏ hoe cầu xin tôi cứu anh ấy. Tôi rơi nước mắt run rẩy gật đầu.