Hồi nhỏ lúc chơi ở bãi biển, tôi từng ngã xuống biển suýt chết đuối, từ đó trở đi tôi rất sợ nước.

Kỷ Ngôn Trình có thể đem bất cứ thứ gì ra để đạt được mục đích.

Nhưng duy nhất điều này, thứ mà tôi sợ hãi tột cùng, thì tuyệt đối không được.

Mùa hè năm đó, Kỷ Ngôn Trình như biết mình đã sai, giở đủ trò lấy lòng xuống nước.

Nhưng tôi không nói với Kỷ Ngôn Trình dù chỉ một câu.

Kế hoạch hợp tác như thể bị đình trệ.

Đến ngày thứ ba, Kỷ Ngôn Trình đưa tôi đến một chiếc du thuyền.

Tôi lạnh lùng nói: “Sao hả? Mấy trò vặt của anh vẫn chưa chơi đủ à?”

Kỷ Ngôn Trình cười cười, cầm lên một dải băng vải định bịt mắt tôi lại.

Tôi theo bản năng kháng cự, nhưng bị Kỷ Ngôn Trình nắm lấy tay: “Tin tôi một lần đi.”

Giọng anh ôn hòa, tôi im lặng một lát, không phản kháng nữa.

Mặc cho Kỷ Ngôn Trình bịt mắt, nắm tay dẫn tôi bước đi.

Cảm giác này rất kỳ diệu, khi đôi mắt không còn nhìn thấy, mọi giác quan khác như thể nhạy bén hơn, bàn tay nắm lấy cánh tay tôi, như thể cũng cảm nhận được nhịp đập nơi mạch máu của Kỷ Ngôn Trình, kéo dài đến tận nhịp tim anh.

Tôi được dẫn đi và cẩn thận dìu bước qua những bậc thang.

Tiếng sóng biển mỗi lúc một gần, ngón tay tôi cuộn lại, vừa định nói không muốn đi nữa.

Thì bỗng cảm thấy mu bàn chân mát lạnh, có bọt nước vỗ nhẹ lên chân tôi.

Kỷ Ngôn Trình nhẹ nhàng dùng lời dỗ dành: “Cảm nhận thử xem.”

Cảm nhận cái gì?

Tiếng sóng biển rì rào, làn nước biển mát lạnh.

Gió biển mang theo vị mặn chát thổi lướt qua mặt, một cảm giác trong lành và tự do không sao diễn tả được.

Tôi cử động chân, cảm nhận làn nước biển dưới chân mình.

Kỷ Ngôn Trình nói: “Cô thấy đấy, mọi nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ việc nhìn thấy, khi cô không nhìn thấy nữa, mảnh biển này có phải cũng không đáng sợ đến thế đúng không?”

Anh tháo dải băng bịt mắt trên mặt tôi ra.

Tôi nhận ra mình đang đứng ở tầng thấp nhất của boong tàu, trước mặt là đại dương từng khiến tôi khiếp sợ tột cùng.

Kỷ Ngôn Trình nắm lấy tay tôi: “Thực ra có rất nhiều chuyện cũng giống như biển cả, chỉ cần không sợ hãi thì sẽ không sợ nữa.”

“Nếu cô vẫn còn sợ, cô có thể nắm lấy tay tôi.”

Tôi nhìn Kỷ Ngôn Trình, ánh mắt khẽ rung động.

Kỷ Ngôn Trình sát lại gần tôi, hơi thở ở ngay sát gang tấc, anh cúi đầu nhìn tôi thật sâu.

“Hứa Niệm, tôi luôn đứng về phía cô.”

Tôi mím môi, Kỷ Ngôn Trình dang tay định ôm tôi vào lòng.

Giây tiếp theo, tôi bật cười lạnh nhạt, đẩy mạnh anh xuống biển.

CHƯƠNG 15

“Ùm——” một tiếng.

Kỷ Ngôn Trình nổi lên mặt nước với vẻ mặt không thể tin nổi.

Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống anh ta, lạnh lùng nói.

“Anh thích nước thế cơ mà, vậy cứ tự mình từ từ mà cảm nhận đi.”

Cái kiểu làm tổn thương một người, sau đó lại dùng đủ chiêu trò để cứu rỗi người đó, tôi đã chán ngấy rồi.

Còn cảm động à? Bây giờ tôi chỉ biết tự cảm động chính mình thôi.

Nói xong, tôi định quay đi, thì cổ chân bỗng bị nắm lại.

Tôi sững sờ một chút, rồi cả người bị kéo tuột xuống nước.

Tôi vùng vẫy muốn đẩy Kỷ Ngôn Trình ra, nhưng lại bị anh ôm chặt vào lòng, ghì đầu xuống.

Giây tiếp theo, một đôi môi ấm áp áp chặt lấy môi tôi, mạnh mẽ đến mức như muốn nuốt chửng tôi.

Tôi có thể cảm nhận được nụ hôn của anh cuồng nhiệt như ngọn lửa đang bùng cháy, hòa cùng cảm giác ngạt thở hết lần này đến lần khác, lửa càng cháy càng lớn, bao trọn lấy tôi, không cho tôi lấy một cơ hội để thở.

Cho đến khi tôi gần như tắt thở, Kỷ Ngôn Trình mới dẫn tôi tựa vào mạn tàu.

Tôi há miệng thở hổn hển, nghiến răng nhìn Kỷ Ngôn Trình.

Kỷ Ngôn Trình khẽ nhếch môi: “Cảm nhận rồi, cũng không tồi.”

Tôi mím môi, giơ tay giáng cho anh một bạt tai, rồi quay trở lại boong tàu.

Tôi thay quần áo xong, ngồi trên sofa định xỏ giày.

Kỷ Ngôn Trình đưa tay cầm lấy giày của tôi: “Vẫn còn giận à?”

Tôi không nói gì, Kỷ Ngôn Trình thở dài, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

Anh cúi đầu nhẹ nhàng nâng chân tôi lên, cẩn thận và đầy nâng niu xỏ giày cao gót vào cho tôi.

“Tôi sai rồi, tha thứ cho tôi đi, Hứa đại tiểu thư.”

Tôi nheo mắt, giơ chân giẫm lên ngực anh, cố ý dùng chút lực.

Cho đến khi nghe thấy Kỷ Ngôn Trình cau mày hít một hơi, tôi mới trầm giọng lên tiếng.

“Kỷ Ngôn Trình, sẽ không có lần sau đâu.”

Kỷ Ngôn Trình ngẩng đầu, mỉm cười nhìn tôi: “Tuân lệnh.”

Vì bị trễ mất chút thời gian, khi tôi về đến biệt thự thì trời đã tối.

Xe vừa vào đến cổng, tôi đã thấy xe của Mộc Vân Chu đỗ ở sân trước.

Mộc Vân Chu tựa người vào đầu xe, gió thổi làm rối tung mái tóc anh, anh lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt có phần cô liêu.

Tôi khựng lại một chút, xuống xe, nói với Kỷ Ngôn Trình.

“Anh về trước đi.”

Kỷ Ngôn Trình liếc nhìn Mộc Vân Chu, cố ý nghiêng đầu một chút, để lộ khóe miệng bị tôi cắn rách lúc hôn hôm nay.

Ánh mắt Mộc Vân Chu lập tức tối sầm.

Kỷ Ngôn Trình nhướn mày hài lòng, sau đó lái xe rời đi.

Đợi đến khi chiếc xe đi khuất tầm mắt, tôi mới nhìn Mộc Vân Chu.

“Tìm em có việc gì?”

Ánh mắt u ám của Mộc Vân Chu dời khỏi chiếc xe của Kỷ Ngôn Trình.